Chương 14

Tùy Chỉnh

"Được rồi."Tố Như đành phải đáp ứng, bất quá cảm xúc trên mặt ở lúc hắn không chú ý thì lạnh lùng đi một chút. Đi khách sạn, cô vẫn là bồ nhí, nhưng nếu ở nhà hắn, cô sẽ càng gần mục tiêu của mình. Nhưng là, bây giờ vẫn chưa đến lúc, cô còn cần thời gian, hiện tại không có người kia chen giữa bọn họ, mối quan hệ này đã có thể công khai đi? Bồ nhí, cô làm đã quá lâu rồi.
Mà cô làm sao có thể thỏa mãn chỉ là bồ nhí của anh được.
Hai người xoay người đi vào một khách sạn năm sao ngay gần đó, chẳng hề phát hiện ra có một người vẫn dõi theo bóng dáng của bọn họ, đến tận lúc không thể nhìn thấy nữa, mới thu hồi lại ánh mắt đau khổ của mình.
Thì ra, đây là sự khác nhau giữa yêu và không thương. Khóe môi Tuấn Chung Quốc chậm rãi cong lên, có lẽ đang cười nhạo chính mình, cười nhạo chính mình luôn tự cho là đúng. Cậu đã luôn nghĩ rằng hắn vẫn có chút cảm tình với cậu, bất kể là trước kia hay là hiện tại.
Ngày ấy có lẽ hắn là thật sự thích cậu, cho nên mới lấy cậu. Cứ nghĩ rằng cuộc sống hai năm đồng giường cộng chẩm, cậu đã là một phần trong cuộc sống của hắn, cũng như hắn là một phần của cậu vậy, không, với cậu, hắn còn quan trọng hơn cả bản thân mình. Nhưng hiện tại cậu mới biết được, thì ra là không phải, hắn đã quên hắn từng thích cậu, hắn cần một người vợ, cho nên cậu ở lại, giờ đây hắn tìm thấy người hắn yêu, cậu phải rời đi.
Cho tới bây giờ hắn đều chưa từng cười ôn nhu với cậu như vậy, trước kia hắn rất thương cậu, cũng rất chiều cậu, chiều như chiều một đứa nhỏ. Nhưng hắn làm vậy vì cậu là vợ hắn, không phải vì hắn yêu cậu.
Khi hôn nhân mất đi, tình yêu đã không còn, như vậy giữa hai người bọn họ đã không còn ràng buộc gì nữa.
Đặt tay lên ngực, nơi đó đang truyền đến rõ ràng đau đớn, rất đau, lại chỉ có mình cậu chịu đựng.
Bọn họ vẫn đang hô hấp trong cùng một bầu không khí, nhưng lại đã thuộc về hai thế giới khác hẳn nhau. hắn cho tới bây giờ đều chưa từng tiến vào thế giới của cậu, có lẽ hắn không muốn, có lẽ là coi thường, mà thế giới của hắn cũng không có vị trí của cậu.
Tuấn Chung Quốc xoay người, ôm tư liệu rời đi. Vẫn là đám người náo nhiệt không ngừng đi qua nhau, liệu đây có được coi là một lần thoáng gặp?
Cuộc sống của cậu rất đơn giản, mỗi ngày cậu đều nhận rất nhiều tài liệu để phiên dịch, nhiều đến mức đôi khi còn không có thời gian ăn cơm, cả ngày chỉ ăn một bát mỳ.
Sự bận rộn ấy sẽ làm cậu quên được rất nhiều chuyện, có một số việc cậu không dám nghĩ đến, bởi vì, sẽ đau triệt nội tâm

Không có khả năng khôi phục. Loại này đau đớn, thật là không thể chịu đựng được.
Cho nên, chỉ có thể quên đi.
Thời gian là liều thuốc tốt nhất cho cuộc hôn nhân thất bại này, nhưng là, cậu đã mất đi tất cả. Giờ đây cậu là một người câm, một người không thể nói chuyện được nữa.
Cậu biết nói, nhưng lại không thể nói.
Bên ngoài mưa rất lớn, không ngừng đánh vào ô của cậu, có khi giọt mưa còn theo gió tạt vào trên mặt, lạnh buốt. Trên đường gần như không còn một bóng người, một chiếc xe chạy qua rất nhanh, ánh đèn xuyên thấu qua màn mưa, bánh xe làm bắn tung tóe nước mưa sang bên cạnh.
Tuấn Chung Quốc híp hai mắt, bước đi khó khăn, thỉnh thoảng mưa rơi xuống trên mặt cậu có chút đau, nhưng cậu vẫn cẩn thận che chở tập tài liệu ở trong lòng, chỉ lấy tay lau đi một chút rồi lại cố gắng bước tiếp.
Lại là một chiếc xe nữa đi qua, ánh đèn nhoáng lên một cái, cậu nhìn thấy phía trước có một bóng người ngã trên mặt đất đang cố ôm chặt chính mình.
Cậu đứng tại chỗ, trong bóng đêm chỉ có thể nhìn đến một bóng dáng mơ hồ, dường như, đó là một người.
Chạy nhanh đi qua, nước mưa rất nhanh làm ướt đẫm đôi giày của cậu, mà phải tới rất gần thì cậu mới phát hiện, quả thật ở đây có một người, là một người nam nhân. Anh ôm chặt chính mình, mưa to đã làm ướt đẫm quần áo anh. Trên người anh chỉ có một bộ quần áo nhìn không rõ màu sắc, những ngón tay gầy guộc càng bị nổi bật bởi màu da trắng nhợt.
Từng giọt nước mưa thật lớn đánh vào trên người anh, cậu nhìn thấy anh đang run rẩy.
(phần này có chút ngắn nhỉ?) há há há há kim thê nô len sàn ế ồ ê...... edit nanh cho vkook đoàn tụ