Đọc Truyện theo thể loại
Trong một siêu thị sang trọng, cùng một lúc có đến hai người cùng chọn một chiếc caravat màu trắng xám.
Tuấn Chung Quốc ngoài ý muốn rút lại tay của mình, nhìn nhìn cô gái đang đứng ở bên cạnh: "Thực xin lỗi, tôi không biết cô cũng muốn nó?" Cậu thật đúng là có chút xấu hổ, thật ra cũng không thể nói rõ thoái nhượng cái gì, chính là cảm giác có chút ngượng ngùng.
"Không có việc gì." Cô gái rất tự nhiên cầm lấy caravat, hai mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Tuấn Chung Quốc: "Tuy rằng cậu nhìn thấy trước, nhưng hiện tại nó đang ở trong tay tôi, cho nên, hẳn là thuộc về tôi." Cô gái giơ lên môi đỏ mọng nói xong, mà một ý nghĩa khác trong câu nói này chỉ có chính cô mới biết.
"Nhưng là..."Tuấn Chung Quốc còn muốn nói cái gì, nhưng cô gái kia cũng đã cầm lấy caravat, đi qua cậu, thân thể của cô gái có một mùi hương nhè nhẹ, làm cho cậu có một cảm giác quen thuộc nói không nên lời.
Dường như mùi hương này, cậu đã từng ngửi thấy ở đâu đó.
"Đây là của tôi." Cô gái lại là quay đầu, dương dương tự đắc hướng cô giơ lên chiếc caravat trong tay, khóe mắt mang theo khiêu khích cùng châm chọc chỉ có chính cô mới biết được.
"Tôi biết rồi."Tuấn Chung Quốc đành phải bất đắc dĩ từ bỏ, xoay người tiếp tục chọn cái khác.
Mà cô gái kia đối với sự nhường nhịn này coi như là điều bình thường phải làm, cô có chút ẩn ý liếc nhìn Tuấn Chung Quốc một cái, cầm lấy caravat xoay người rời đi.Tuấn Chung Quốc quay đầu nhìn kỹ bóng dáng ấy, cũng đành thở dài một hơi, khó khăn ưng ý được một cái lại bị người khác lấy đi rồi, cũng may vẫn còn rất nhiều, cậu có thể tiếp tục lựa chọn. Cậu tự hứa với mình, nhất định phải chọn một cái đẹp nhất cho hắn mới được.
Chỉ là, cậu quay đầu nhìn về phía cô gái vừa rồi lấy đi cái caravat kia, thật sự cô ấy trông rất xinh đẹp đấy chứ.
Lại nhìn trước mặt một đống lớn caravat các màu, thật ra cậu đã tìm lại rất kỹ, nhưng chọn đến chọn đi, vẫn cảm thấy chiếc kia đẹp nhất, cũng là độc nhất vô nhị, nhưng thật đáng tiếc, đã bị người khác lấy đi.
Bất đắc dĩ hạ khóe môi xuống, cậu đành phải chọn một cái coi như thuận mắt, không lấy được thứ tốt nhất, luôn cảm giác trong lòng mất mát rất nhiều, dựa người vào cánh tủ, cậu xem chiếc caravat trên tay, hơi hơi thất thần một chút.
Mà cậu cũng không phát hiện ra, có một cô gái vẫn nhìn cậu, đang cầm trong tay chiếc caravat cậu muốn nhất.
Cô gái lấy điện thoại ra, giọng nói ngọt như mật đường vang lên: "Thần, em mua cho anh thứ này rất được, anh nhất định sẽ thích." Cô cười khẽ, ánh mắt lại vẫn đang nhìn Tuấn chung Quốc, khóe môi cũng là có một loại đùa cợt.
Tuấn Chung Quốc ngẩng đầu, luôn cảm giác có người đang nhìn cậu, nhưng là nhìn quanh một vòng, một người cũng không có, chắc là cậu tưởng tượng nhiều lắm. Vỗ vỗ hai má, cậu đã ra ngoài thật lâu, nên về nhà. Gói quà thật đẹp xong, cậu mới chậm rãi đi ra ngoài.
Buổi tối, chiếc đồng hồ treo tường kiểu Âu trên tường chỉ mười một giờ hơn, một hồi chuông cửa vang lên, cậu vội vàng đứng dậy, cầm caravat trong tay đặt ở phía sau, một người nam tử tuổi trẻ đẩy cửa vào tiến vào, đó là chồng của cậu, Vô Quý Thần. Khuôn mặt tuấn mỹ ít khi có cảm xúc gì, nhưng là, xem ra tâm trạng của hắn hôm nay khá tốt, từ khóe mắt thả lỏng kia là có thể nhận ra, nhưng sau khi nhìn đến Tuấn Chung Quốc, lại hơi hơi nhíu mày một chút: "Đã khuya rồi, sao vẫn không đi ngủ?" Tiếng nói bình tĩnh nghe không ra cảm xúc. So với lúc vừa vào cửa, dường như là giữ ý rất nhiều.
Vợ chồng bọn họ ở chung chính là như thế, thực bình thản, cũng thực bình thường. Nhưng là, ai có thể nói đây không phải một cuộc sống tốt?
"Không có gì, chỉ là em không ngủ được." Cậu đối với nam nhân cười ôn nhu, cầm gói quà phía sau, đang nghĩ muốn nên tặng như thế nào, chính là, khi nhìn đến hắn tháo caravat, hơi hơi sửng sốt một chút.
Màu này, không phải hôm nay cậu mới nhìn đến sao, làm sao có thể, cậu dùng sức mở to hai mắt, muốn nhìn rõ ràng hơn, màu sắc này, nơi đó chỉ có một cái.
"Làm sao vậy? Suy nghĩ cái gì, trên mặt anh có cái gì sao?" Nam nhân đi lên, lấy tay sờ trán của cậu, thấy độ ấm rất bình thường, nói thêm: "Em chóng mặt à?" Nhẹ nhàng gõ lên trán cậu, trong giọng nói có thản nhiên quan tâm. Khuôn mặt rất ít khi lộ ra cảm xúc, lúc này cũng là hơn vài phần biểu tình.
"Không có việc gì, chỉ là caravat của anh hôm nay rất đẹp." Cậu lắc đầu, phía sau tay lại nắm chặt gói quà. So với cái này, chiếc caravat kia mới thật hợp với hắn.
Nam nhân thật không ngờ cậu lại hỏi vấn đề này, ánh mắt rất nhanh hiện lên điều gì đó, chẳng qua, khi Tuấn Chung Quốc còn chưa kịp nhìn kỹ thì cũng đã biến mất vô tung vô ảnh.
"Cái này..." hắn kéo caravat, ném tới trên sô pha: "Hôm nay caravat cũ bị đổ cà phê, cho nên tùy tiện mua một cái." hắn giải thích giống như không quan tâm, nhưng là cũng làm cho Tuấn Chung Quốc an tâm hơn một chút, ngay cả ngón tay ở sau lưng cũng đều thả lỏng ra.
"Anh à, em có một thứ muốn tặng anh." Tuấn Chung Quốc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ quá mức của hắn, khuôn mặt này cậu nhìn đã hai năm, thời gian hai năm, vẫn là không nhìn đủ, chỉ cần liếc mắt một cái, cậu cũng sẽ cảm thấy được một loại hạnh phúc nói không nên lời.
"Thứ gì vậy? Sao anh không phát hiện ra nhỉ, em cũng có lúc giả vờ bí ẩn đấy. Mau đưa anh xem xem nào." Nam nhân vươn tay, khóe mắt cong lên, hiển nhiên cũng có một chút hứng thú, nhưng là, Tuấn chung quốc không chú ý tới, đáy mắt anh đã hiện lên một tia không kiên nhẫn.
"Đây." Tuấn Chung Quốc lấy ra chiếc caravat chính mình chọn, mà nam nhân cũng là nhấp một chút môi, nhận lấy: "Đẹp lắm, cám ơn em, vợ ạ." hắn nhẹ nhàng hôn một chút ở trên mặt cậu, ngón tay cầm caravat lại nắm thật chặt.
Chính là, trong giây phút hắn lại gần cậu, Tuấn Chung Quốc ngửi thấy được một mùi hương nhè nhẹ, cậu nhíu mày một chút, tại sao lại là mùi hương này, cậu đã ngửi thấy ở đâu?
----------------------------------------------------------------------------------------
Tui nói các thím nè đọc được chỗ nào lỗi thì chỉ ngay cho tôi với nhá để sửa truyện cho hoàn hảo ko mấy người đọc sau tụt mood lắm í TwT

«  Chương 0

Chương 2 »

Loading...
#btscoupl #fanfiction #jeonjungkook #junghoseok #kimtaehyung #minyoongi #radley #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm