Đọc Truyện theo thể loại
Chương này dành cho GeniusxagustD thank u so much 🖤🖤🖤đề cập đến một người dùng
|||||||||||||||
Hơn nữa, lại có ai có thể nghĩ JungKook vì bà mà có thể làm truyện đáng sợ đó.
Tình cảm như vậy khiến ai có thể im lặn?! Huống chi là tự mình tiếp nhận! TaeHyung tưởng chính mình có thể hiểu mẹ JungKook vì cái gì không bao giờ chịu nhìn mặt cậu.
“Tôi nghĩ mẹ cậu nhất định là sợ cậu đau lòng, không muốn liên lụy cậu, không muốn thấy cậu nhất định là muốn cậu từ bỏ sớm một chút.” TaeHyung nói.
“Mẹ…” JungKook đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn phía phía trước, nhẹ giọng kêu: “Mẹ…”
Giọng nói kia thật kì quái, TaeHyung cũng không nói lên được vì cái gì, nếu muốn miễn cưỡng phân biệt, chỉ có thể nói người bình thường kêu mẹ sẽ không có nhiều như vậy… Chờ đợi cùng tự giễu.
“Đừng trách bà, mẹ cậu cũng chỉ là quá yêu cậu.” TaeHyung vỗ bờ vai của cậu, ôn nhu nói.
“Anh biết không?! Bà chưa bao giờ cho tôi gọi bà là mẹ…” JungKook cười ra tiếng, tiếng cười kia nhạt nhẽo lại phảng phất tạo ra một cảm giác vô cùng cô đơn với bi thương: “Lúc còn rất nhỏ có một lần tôi cùng đứa bé hàng xóm đánh nhau, sau đó tôi chạy về nhà uỷ khuất dở tính trẻ con gọi bà là mẹ, không ngờ bà lại đánh tôi vài cái, tôi nghĩ kêu vài tiếng bà sẽ thương tôi mà bỏ qua, chính là bà lại không dừng tay, đánh tới khi tôi kêu không ra tiếng nữa mới đem tôi ném ra ngoài cửa, lúc đó tôi thật sợ hãi bà không cần tôi, tôi ở ngoài cửa vẫn luôn khóc, vẫn luôn khóc… Không ngừng cầu bà mở cửa, hứa lần sau sẽ không gọi nữa… Ba ngày sau bà mới mở cửa, từ đấy, tôi không bao giờ gọi bà là mẹ lần nữa…”
Giọng JungKook thập phần vững vàng, nhìn không ra cảm xúc của cậu đã muốn hỏng mất, chính là lời nói bình tĩnh ổn định lại chỉ làm người ta càng cảm thấy chua xót.
TaeHyung gắt gao ôm JungKook vào lòng, nghĩ đến cậu khi đó, thật sự cảm thấy rất đau lòng, là một đứa nhỏ như thế nào có thể thừa nhận sự tra tấn tâm lý cùng thân thể thống khổ như vậy.
Dường như không chú ý tới sự tồn tại của TaeHyung, JungKook hoàn toàn cảm nhận nỗi lòng của bản thân, tiếp theo lại nói liên miên: “Kỳ thật từ khi tôi hiểu chuyện liền biết bà không phải mẹ ruột của tôi, ở nhà bà luôn uống rượu, uống say liền bắt lấy bả vai tôi, trừng mắt, nói tôi không phải con của bà, nói bà rất hận tôi, oán tôi huỷ hoại cuộc sống của bà… Chính là… bà chán ghét tôi, oán hận tôi như vậy nhưng lại nguyện ý nuôi nấng tôi, cho nên… Bà vẫn là có một chút yêu tôi đi!”
Từ bình tĩnh cho đến khi mang theo khẩu khí hèn mọn, thân thiết chờ đợi làm TaeHyung không thể không nhìn JungKook, ở căn phòng u ám chỉ nhìn tới cặp mắt kia, lệ quang chớp động hoang mang thật sự làm người ta thương tiếc.
“Cho nên… Tôi còn là có thể đem bà trở thành mẹ đi!? Cho dù không thể kêu Mẹ cũng không sao…” Mi mắt run run mà rũ xuống, JungKook dừng một chút, mới lại khẽ cười nói: “… Nhưng là… Vẫn là không được cho phép đâu…”
Tuy rằng cười, nhưng trong mắt cậu dường như mất đi hết thảy chỉ còn sự cô đơn tuyệt vọng cùng chua xót.
TaeHyung cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung, hắn chưa từng nghĩ tới cái người luôn mang theo ý cười ôn hòa, là người trước sau đạm bạc vô tranh như thế lại có một đoạn nỗi đau tàn khốc không tưởng. Người phụ nữ là mẹ của cậu tại sao lại có thể nhẫn tâm như thế… Như thế nào có thể nhẫn tâm thương tổn cậu?!
Nguời phụ nữ kia… Căn bản không xứng đáng làm Mẹ JungKook! Tại thời điểm tức giận này, TaeHyung lại không khỏi hối hận, chính mình chẳng những không chiếu cố tốt cậu - người mang theo nỗi đau toàn thân đi vào Kim gia, ngược lại còn trở thành kẻ khiến cậu thêm đau đớn… Nghĩ đến đây, TaeHyung lại không dám đối mặt với JungKook, vòng tay vốn ôm JungKook trong lòng cũng vô lực trượt xuống.
“Tôi chỉ muốn có được một chút yêu thương… Vì cái gì lại khó như thế?!”
Lời nói kia lẩm bẩm phảng phất như từ bỏ hết thảy làm TaeHyung tỉnh lại, lại một lần nữa gắt gao ôm chặt người trong lồng ngực, nói: “Tôi cho cậu, tôi đem tất cả tình yêu cho cậu…”
Không biết JungKook có nghe thấy lời của TaeHyung nói không, ánh mắt cậu vẫn như trước trống rỗng nhìn về phía trước thê lương cười nói: “Bà nói rất đúng, tôi không xứng… Vô luận nỗ lực như thế nào cũng vô dụng…”
TaeHyung nghe xong nói không ra lời, người phụ nữ độc ác kia đã tước đoạt mọi thứ của JungKook làm cậu trở nên tự ti, ở Kim gia mười mấy năm chỉ là làm cậu im lặng nhận mệnh.
,“…Tôi cũng muốn yêu và được người khác yêu…” Đột nhiên nhớ tới một câu nói JungKook từng nói qua, không nghĩ tới câu này bình thường bất quá lời nói thế nhưng thật là JungKook khuynh tẫn(?)cả đời nguyện vọng…
Nghĩ đến khi đó hắn chuyển động ánh mắt… Tuy rằng không tình nguyện, nhưng TaeHyung biết, lúc này có thể an ủi cậu không phải chính mình.
>>>>
🍀 Nờ: Ta trở lại với fic này rồi đây.... ô ô chắc mấy đứa quên hết cốt truyện rồi phải kh 😭😭


«  Thông báo

Loading...
#hiệnđại #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm