Đọc Truyện theo thể loại
“Cậu là bởi vì biết Seo Hee không khỏe mới đến thăm bà sao?!” Minguk uống một ngụm trà, mắt nhìn JungKook, có chút buồn bực hỏi.
“Đúng vậy!” JungKook lên tiếng, tiếp theo cười hỏi: “Hôm nay tôi cũng được tính như là khách, có thể ngồi xuống không?!”
“Ân.” Minguk gật gật đầu không có cự tuyệt.
JungKook ngồi xuống, nhìn ngoài cửa sổ một hồi lâu, mới nhẹ giọng nói: “Người thân của bà đều đã qua đời.”
Minguk chấn động một chút, nhìn mặt liền hiểu y chưa từng nghe tới chuyện ấy bao giờ, tiếp theo phòng bị nhìn chằm chằm JungKook, không biết cậu ta nói với mình những lời này là có ý gì.
Không để ý tới ánh mắt của y, JungKook như đang nói với chình mình: “Chồng của bà mất từ rất sớm, để lại cho bà một đứa con trai cùng nhau nương tựa sống qua ngày, ngày con trai bà tốt nghiệp đại học vì cứu một cậu bé mà bị tai nạn sau đó liền qua đời.” Thời điểm JungKook nói chuyện vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt không dấu được nét bi thương nhàn nhạt: “Buổi sáng ngày đó, dì Seo Hee thật cao hứng nói với tôi, bà phải rời đi, vì con trai của bà vừa về cậu ấy muốn bà sau này ở bên cạnh cậu, nấu cơm cho cậu, cũng không cần phài làm việc vất vả bên ngoài nữa, kết quả người không thấy, lại chỉ nghe được tiếng điện thoại từ cảnh sát …”
“A…” Minguk nghe đến đó không khỏi kinh hô một tiếng.
Mặt hơi cuối xuống, JungKook dừng lại trong chốc lát mới nói tiếp: “Mãi cho đến hiện tại, bà đem mỗi món ăn bà chuẩn bị xem như là đang nấu cho con trai mình, TaeHyung từng nói qua, đồ ăn do bà nấu đều có mùi vị của một người mẹ… Là vì bà đem mỗi món ăn mình chuẩn bị xem người ăn đều trở thành con trai của bà… Như là tôi và TaeHyung…”
Nói tới đây, JungKook mới quay đầu, bình tĩnh nhìn Minguk: “Cả cậu nữa!”
“…Tôi… Tôi… Thực xin lỗi… Tôi không biết…” Minguk hoảng loạn nói, cũng không biết chính mình vi cái gì mà xin lỗi.
Vỗ vỗ bả vai y, JungKook nhìn y hơi hơi mỉm cười, nói: “TaeHyung từ nhỏ không có mẹ ở bên cạnh, cho nên hắn thực sự xem Seo Hee trở thành mẹ, Minguk cậu có lẽ không thể hiểu được loại tình cảm này, nhưng vì TaeHyung, mong cậu xem bà như người nhà của TaeHyung mà đối xử, được chứ?!”
“Nhưng là… Họ đều chán ghét tôi, đều không thích tôi.” Minguk cúi đầu, có chút ủy khuất nói.
Y đúng là hài tử! JungKook vỗ vỗ bả vai y, đối với y ôn nhu cười nói: “Thế thì đã sao?! Cậu là người TaeHyung thích, bà đương nhiên cũng sẽ thích cậu, huống chi Minguk cậu chính là đại minh tinh người gặp người thích a!”
Minguk nâng mắt nhìn JungKook, rầu rĩ nói: “Nhưng là bà thích cậu hơn!”
JungKook nhịn không được bật cười, xoa tóc Minguk: “Tôi cùng bà và TaeHyung ở chung mười mấy năm, nếu là không có ít cảm tình kia cũng xem như là không xong rồi.” Tiếp theo nghiêng đầu, trên mặt mang biểu tình như đang trêu ghẹo con nít, âm thanh lại là cổ vũ, nói: “Nhưng cậu mới chính là người kế tiếp cùng TaeHyung và Seo Hee ở chung trong những năm tới cơ mà!”
Nghe nói như thế, Minguk trên mặt thế nhưng hiện ra phân nửa là hoang mang, nửa là hoảng loạn, y bất an nói: “Sao cậu nói những lời ấy cứ như thể đó là đương nhiên, không chút nào do dự nói những năm tới thậm chí còn nghĩ rằng tôi và TaeHyung sẽ ỡ bên cạnh nhau suốt đời?!” Tiếp theo lại là lẩm bẩm một câu: “Chẳng lẽ tôi cùng TaeHyung cứ phải như vậy sao?! Tôi thật sự không biết mình có muốn cùng anh ấy ở bên nhau cả đời hay không?!”
JungKook nghe vậy mày hơi hơi nhíu lại, những lời y nói không tốt xíu nào. Bỗng dưng nhớ tới TaeHyung vài lần trước đến chỗ của cậu thái độ đều có chút quái dị, chẳng lẽ đây là nguyên nhân?!
“Cậu không yêu TaeHyung sao?! Không nghĩ tới việc ở bên cạnh hắn trong tương lai sao?!” JungKook cố tình nói nhẹ nhàng nhất có thể.
Rõ ràng người trước mắt này là người mà y rất chán ghét, nhưng ánh mắt chân thành cùng thanh âm ôn nhu lại làm người nhịn không được tin tưởng dựa vào.
“Tôi đương nhiên thích anh ấy a! Nhưng là… Tôi còn chưa đến hai mươi tuổi, tôi có thể vĩnh viễn luôn thích anh ấy sao?! Tôi sẽ không thích người khác sao?! TaeHyung thì sao?! TaeHyung sẽ yêu tôi cả đời không thay đổi sao?! Tôi và anh ấy đều yêu nhau, ở bên nhau liền nhất định là lựa chọn duy nhất sao?! Tôi không biết đây có phải là điều tôi thật sự muốn hay không?! Tôi làm sao để có thể xác định được rằng tôi sẽ muốn ở bên anh ấy suốt đời?!” Y cứ liên tục nói ra những câu hỏi bức thiết một câu lại tiếp một câu, Minguk rốt cuộc nhịn không được đem những điều hoang mang bất an mình giấu kín ở đáy lòng đã lâu toàn bộ tất cả đều thổ lộ ra.
JungKook cười cười, ôn nhu nói: “Minguk vấn đề kỳ thật chỉ có một, trả lời tôi cậu có yêu TaeHyung không? Nếu là cậu thật lòng yêu hắn, như vậy những vấn đề khác đều không quan trọng.”
“Chỉ cần yêu là được sao?!” Minguk khẩu khí tràn đầy nghi hoặc cùng không xác định rõ: “Như vậy đời người cũng quá đơn giản đi!”
>>>>>>>





«  C60

C62 »

Loading...
#hiệnđại #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm