Đọc Truyện theo thể loại
Biết JungKook vẫn còn khó chịu, TaeHyung cũng không tiếp tục hỏi nữa, dù sao hắn biết JungKook là người nói được liền làm được, lần sau hắn nhất định hỏi cậu cho ra lẽ, còn bây giờ… cậu kiên trì không nói thì hắn cũng không làm gì được.
“Tôi chưa bao giờ xem anh là bạn…” JungKook nâng mày, lời nói ám chỉ ý muốn tiễn khách thực rõ ràng.
“Vậy còn EunWoo thì sao?!” Lời nói liền như thế buột miệng thốt ra, hắn trong tiềm thức vẫn là luôn muốn cùng kia tiểu tử phân cao thấp!
JungKook lạnh lùng hừ một tiếng, liếc TaeHyung cũng không có trả lời.
“Biết rồi, biết rồi.” TaeHyung thức thời đứng dậy, hắn không muốn vừa mới giải hòa xong lại đi chọc tức JungKook.
Hắn trước kia có bao giờ lại quan tâm đến suy nghĩ của JungKook, hiện tại thì dù chỉ là ánh mắt của JungKook hắn đều luôn quan sát thật kĩ. Cho nên mới nói nếu thật sự yêu một người nào đó thật lòng thì phải cố gắng rất nhiều.
Khó khăn lắm mới đi đến được đến cạnh cửa, trong bụng đột nhiên khó chịu, TaeHyung sắc mặt xanh mét, một tay ôm bụng, một tay che miệng, chạy thẳng vào WC.
JungKook biết TaeHyung bị vậy là do ăn đồ ăn mà cậu cố tình chuẩn bị “chu đáo” cho hắn, cậu trong lòng áy náy, theo tới cạnh cửa WC, chỉ nghe được bên trong thanh âm nôn ói không ngừng.
“TaeHyung , anh có sao không?!”
“…Vẩn… Ổn…” TaeHyung ở bên trong khó khăn đáp lại.
Thật vất vả ra khỏi cửa, chỉ thấy sắc mặt TaeHyung tái nhợt, JungKook vội vàng đỡ hắn, khó khăn lắm mới đi vài bước, TaeHyung ôm bụng lại hướng WC, tới lui vài lần, đến lúc bụng cũng không còn khó chịu nữa, TaeHyung đã mệt mỏi đến không thể cử động được.
Đem TaeHyung đỡ đến trên sô pha, JungKook vội vàng đem chuẩn bị thuốc đau dạ dày cho hắn, sau khi uống thuốc xong, TaeHyung cả người vô lực nằm dài trên trên sô pha không nhúc nhích.
JungKook thấy sắc mặt hắn xanh mét, hai hàng lông mày nhíu chặt, môi trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh thấm ướt tóc của TaeHyung, ngày thường luôn là bộ dạng mạnh mẽ, lại là lần đầu tiên thấy hắn yếu ớt như vậy.
Tay không kìềm được lau mồ hôi trên trán hắn, JungKook nhẹ nhàng hỏi: “Còn khó chịu sao?
TaeHyung hừ ra một tiếng xem như đáp lại, tự nhiên mà dựa vào người JungKook hưởng thụ sự ôn nhu chăm sóc của cậu, cảm giác được ngón tay cậu ở trên trán nhẹ nhàng lau làm cho hắn cảm thấy thoải mái cực kỳ, tận hưởng khoảnh khắc này, trên người tựa hồ cũng không còn sót lại chút khó chịu nào.
Nhận thấy được muốn JungKook rời đi, TaeHyung vội vàng duỗi tay bắt lấy tay cậu, nhưng vì toàn thân đều mệt mỏi, tay chỉ vừa mới chạm đến cánh tay JungKook liền trượt xuống dưới.
“Đừng đi” Hắn thực sự là mệt mỏi rã rời đến cả thanh âm phát ra cũng nhỏ đến mức dường như không thể nghe thấy.
JungKook cầm tay hắn, nhẹ nhàng vỗ, ôn nhu dỗ dành: “Tôi đi chuẩn bị giường cho anh.”
TaeHyung lúc này mới yên lòng, tuy rằng sức lực để cười hắn cũng không có, nhưng trong lòng vẫn là cực kỳ vui vẻ. Cái này hắn so với EunWoo không hề kém, tuy rằng là dùng cách thống khổ này để đổi lấy sự quan tâm của JungKook, nhưng cũng là cùng JungKook bên cạnh nhau mà!
Hơn nữa JungKook cũng sẽ không giận dỗi thằng nhóc kia, cho nên cậu cũng sẽ không chơi trò đùa dai với y, như vậy là mình hơn y ở điểm này rồi… Nghĩ đến đây TaeHyung không khỏi đắc ý.
Hừ, JungKook trước giờ vẫn quan tâm đến hắn, có thể để lại cho EunWoo cũng ít ỏi không có mấy… Ôm cái ý nghĩ ấu trĩ này, TaeHyung lại như vậy lòng tràn đầy vui mừng rơi vào trong mộng.
Mơ mơ hồ hồ bị bế lên giường, dù sao thần trí không rõ lại thêm thân thể vì bệnh mà suy nhược, TaeHyung không hề khách khí, cảm giác được thân thể quen thuộc lại là sờ, lại là ôm, lại là đùa giỡn, lại là làm nũng, sau đó ôm JungKook cùng nhau ngủ một đêm.
Buổi sáng rời giường, JungKook vẫn còn ngủ, TaeHyung lẳng lặng mà nhìn hắn yên bình ngủ, trong lòng chậm rãi dâng lên thật nhiều xúc cảm.
Đối với người trước mắt này trước nay đều là chính mình tùy hứng, trước kia vì cậu luôn thể hiện bộ dạng nhu nhược không có cốt khí, còn bây giờ hiện tại lại mong có thể được cậu chăm sóc, nhưng là cầu cũng cầu không được.
Cảm giác được JungKook chăm sóc quan tâm như hiện tại chính là hạnh phúc… Nghĩ đến đây ngực TaeHyung tràn đầy thỏa mãn.
>>>>>>>


Nờ: Kim TaeHyung ssi anh có thể tém tém lại chút được không? Đi lễ mà cứ nhìn vợ rồi liếm môi. Tôi mệt các người lắm rồi ư ư....

«  C57

C59 »

Loading...
#hiệnđại #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm