Đọc Truyện theo thể loại
“Thực xin lỗi.” TaeHyung cười khổ nói: “Xác thật là tôi không đúng, chỉ là trong chuyện này cậu cũng sai.”
“Hả?!” JungKook không nghĩ tới chính mình nói đùa sẽ nhận được lời xin lỗi từ TaeHyung.
“Cậu từ trước đến nay đều đem việc tôi giao cho tất cả đều hoàn thành tốt, dù bất mãn, cảm thấy bất công hay không muốn… Cũng chưa bao giờ thể hiện ra dù chỉ một chút, tôi không phải người hay để ý đến suy nghĩ của người khác nên…”
“Vậy cứ xem như cậu là người không có trái tim đi!” JungKook nhẹ nhàng bật cười, thêm một câu: “Tôi không nghĩ cậu cũng là người như vậy đối với Minguk.”
Những lời TaeHyung muốn nói đều nghẹn lại, chỉ ngơ ngẩn nhìn JungKook, trong đầu hiện lên muôn vàn suy nghĩ.
Đông chỉ là nói giỡn, lời này căn bản chỉ là thuận miệng nói ra, cho dù trong đó có hơn một nửa là sự thật, lúc này thấy TaeHyung cảm thấy lúng túng không biết nói gì, hơn nữa lấy chính mình cùng Min so sánh… Cũng thật sự là quá buồn cười.
“Nói giỡn thôi.” JungKook hiện vẻ áy náy cười nói.
Cúi đầu không nhìn JungKook, TaeHyung liền cất giọng chuyển chủ đề khác: “Nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt, chờ cậu muốn quay lại làm việc thì tìm tôi, nếu không thì lập một công ty nhỏ cũng được, WINGs chắc chắn sẽ giúp đỡ cậu.”
“Cám ơn ý tốt của anh.” JungKook nhàn nhạt nói: “Chỉ là tôi không muốn lại làm công việc này nữa.”
“Vậy cậu muốn làm cái gì?” TaeHyung buồn cười hỏi.
JungKook là đang dứt khoát từ chối, cậu làm việc này lâu như vậy, sao phải đổi nghề chứ?.
“Còn rất nhiều việc mà tôi có thể làm mà!” JungKook uống một ngụm trà, chậm rãi nói: “Mở tiệm bán hoa, tiệm bán đồ ăn, bán bánh mì, nếu không… làm trong cửa hàng Ngưu Lang (1) cũng không tệ!” Câu cuối cùng JungKook nói ra đương nhiên là nói giỡn.
(1)kiểu như trai bao
TaeHyung lại có chút luống cuống, hắn lại nghĩ JungKook chỉ cần làm công việc này dù là WINGs hay không thì cũng ở trong lòng bàn tay hắn, còn tính toán giúp cậu mở công ty nhỏ, như vậy bọn họ liền cả đời đều thoát không được can hệ, nhưng hắn lại chưa từng nghĩ tới JungKook lại quyết định vứt bỏ tất cả lại phía sau.



“Tại sao cậu lại quyết định như vậy?!” TaeHyung vội vàng hỏi: “Cậu nhiều năm làm nghề kinh doanh, người trong ngành đều biết rõ thực lực cùa cậu, liền như vậy nói bỏ là bỏ cậu không thấy tiếc sao?!”(?)
JungKook thấp giọng bật cười: “Tôi làm gì được như cậu nói?! Nếu có thì cũng đều là do Kim gia giúp đỡ mà thôi.”
TaeHyung nhìn JungKook thật lâu mới than thở một câu: “Cậu luôn là xem thường chính mình.”
“Không ôm hy vọng thì sẽ không có thất vọng!” JungKook nói thật nhỏ như là đang thủ thỉ với chính mình.
Sau khi rời khỏi Kim gia, tất cả tính cách thật của JungKook dần dần được bộc lộ, đối với EunWoo, xác thật là lúc đầu cậu muốn nghiêm túc yêu đương một lần, lại vì chuyện xảy ra đêm hôm qua tàn khốc mà đánh tỉnh, lúc này cô đơn lại là không tránh được, câu này cậu nói ra căn bản không phải nói cho TaeHyung nghe, chỉ là đơn giản muốn lần nữa nhắc nhở chính mình.
TaeHyung vẫn nghe rõ lời JungKook vừa nói, ngẩng đầu lên nhìn JungKook, chỉ thấy cậu hơi chau mày, miệng thì tươi cười lại hiện lên vẻ rầu rĩ, TaeHyung bất giác lo lắng.
“Cậu nếu như hoàn toàn không đặt bất cứ hy vọng nào, tại sao tôi lại cảm thấy cậu như là đã đặt vào đó rất nhiều?!” TaeHyung buột miệng thốt ra.
JungKook nâng đầu nhìn TaeHyung, ngay sau đó cười nói: “Đúng vậy! Người bình thường tránh không khỏi những ham muốn cùng khát vọng, cho nên mới thống khổ như vậy!”
“Cậu… Hiện tại rất thống khổ sao?!” TaeHyung nhịn không được hỏi.
“Không phải chuyện của anh, anh cũng đừng nên quan tâm làm gì!” JungKook không hiện ra bất cứ biểu tình gì, nhìn thẳng phía trước, nhàn nhạt trả lời.
Dù biết rõ JungKook không muốn trả lời mình, TaeHyung vẫn là muốn hỏi: “Cậu quen rồi nên không còn thấy khó chịu sao?!”
“Ừ, tôi quen rồi.” Nhấp một ngụm trà, JungKook không có cảm xúc nói.
Đối với câu hỏi của TaeHyung, JungKook thực sự không vui, ánh mắt lạnh một chút, rồi sau đó nhàn nhạt cười nói: “Nếu cần, việc cậu hỏi tôi sẽ để lại để sau này hỏi bác sĩ tâm lý.”
“Cậu thà nói với người xa lạ cũng không muốn nói với tôi?!” TaeHyung khẩu khí liền khó chịu.
JungKook một chút bình thường lịch sự tươi cười đều không có, khẩu khí càng thêm lãnh đạm: “TaeHyung, ở một mặt nào đó mà nói, hai từ xa lạ vẫn chưa đủ để miêu tả mối quan hệ giữa tôi và anh.”

«  C55

C57 »

Loading...
#hiệnđại #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm