Đọc Truyện theo thể loại
Cậu trước đó tâm tình không tốt, sau khi TaeHyung tới, tuy rằng hắn không có mở miệng an ủi, nhưng là quanh năm ở bên cạnh, liền xem hắn như người nhà với nhau, cũng coi như là được an ủi đôi chút.
Biết rõ TaeHyung xem thường cũng không thích mình, cũng đã sớm tập làm quen với những lời nói châm chọc của hắn, nhưng khi nghe nói như vậy, cậu thật sự không thể quen được với cảm giác bị tổn thương này.
Thật sự không có tâm tư để đối phó TaeHyung, JungKook mở miệng nói: “TaeHyung… Nếu anh không có việc gì liền…”
Biết JungKook muốn tiễn khách, TaeHyung chạy nhanh giành trước một bước nói: “Nói xin lỗi tôi cũng đã nói rồi, cậu còn muốn đuổi người?! Cậu cũng không phải nhỏ mọn vậy chứ!”
“Cái gì?!” TaeHyung nói cậu nhỏ mọn, làm JungKook không kịp phản ứng, cậu từ khi nào lại là người keo kiệt chứ?! Hơn nữa hắn nói xin lỗi khi nào cơ chứ?!
“Mặc kệ, không cho cậu đuổi tôi đi!” TaeHyung bá đạo ra lệnh.
JungKook nhíu mày, nói: “Tôi không phải là đang đuổi anh, nhưng anh quà cũng đã tặng, cà phê cũng đã uống rồi, cơm tối cũng vừa mới ăn xong…”
“Tôi mới ăn có một xíu sao có thể tính là cơm tối chứ?!” TaeHyung không làm thì thôi đã làm thì phải làm thật hoành tráng, liền hứng thú kêu lên: “Dù sao tôi cũng là khách cậu cũng nên thể hiện chút thành ý chứ?! Seo Hee giúp cậu làm cơm nắm xong liền kêu tôi qua đây, ít nhất cậu cũng xuống bếp làm món gì đãi tôi chứ!”
“Xuống bếp?!” JungKook nhướn cao mày, liền nhắc nhở TaeHyung chuyện mới xảy ra không lâu trước đây: “Tôi nhớ rõ anh vừa rồi còn nói muốn đi ra ngoài mua đồ ăn cơ mà!”
“Vừa rồi là bởi vì căn bệnh đau dạ dày của cậu tái phát, hiện tại cũng không còn đau nữa đương nhiên là có thể nấu được mà!” TaeHyung xem như chuyện đương nhiên mà nói: “Dù sao tôi cũng là khách của cậu mà!”
“Tôi không làm!” JungKook trở nên tức giận, lạnh lùng nói: “Tóm lại là tôi ăn no rồi, Kim tiên sinh muốn ăn gì liền tự nhiên dùng bếp.”
Biết JungKook không cao hứng, TaeHyung mặt xị xuống, làm một bộ dạng đáng thương: “Tôi biết cậu hiện tại không ở bên cạnh tôi cũng không cần phải vì tôi mà lấy lòng, nhưng chính cậu đã đáp ứng cho tôi thời gian thích nghi mà không phải sao? Hiện tại liền đối với tôi nhẫn tâm tuyệt tình…”
Mày nhíu chặt, biểu tình đầy ai oán thật giống như ủy khuất, lại dùng cặp mắt mang đầy oán trách nhìn chằm chằm JungKook … JungKook có thể cảm thấy tức giận dần dần vơi đi, mũi của cậu không tự chủ được mấp máy, hắn là đang muốn chơi xấu cậu, nhưng đối với TaeHyung, JungKook không có cách nào từ chối được!
Thở dài, JungKook nói: “Anh muốn ăn cái gì?!”
Cuối cùng, TaeHyung nói: “Ngoài kim chi cái gì cũng được.” Hừ! Hắn không thèm ăn kim chi mà JungKook vì thằng nhóc EunWoo kia mà chuẩn bị! Nghĩ đến đây, lại bỏ thêm một câu: “Cà phê tôi đem qua không cho phép cậu pha cho thằng nhóc đó uống!”
Nhìn TaeHyung liếc mắt một cái, JungKook bất đắc dĩ lắc đầu, loại lời nói ấu trĩ này cậu cứ bỏ ngoài tai.
Đứng dậy đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, liền lấy ra mấy thứ nguyên liệu mà cậu đã chuẩn bị sẵn.
Nấu một ít thân tử tỉnh (1) cũng không tốn quá nhiều thời gian, lấy miso mà Seo Hee đưa làm canh miso đậu hủ với cá, cuối cùng là bánh xèo.
JungKook mới vừa đặt đồ ăn xuống, TaeHyung liền động đũa gắp lấy gắp để.
“A!”
“…Có vỏ trứng …” TaeHyung cắn trúng vỏ trứng liền phun ra, vẻ mặt mang điểm ai oán.
“Thiệt hả?!” JungKook không thể tin tưởng nhưng nhìn ”chứng cứ” nằm trên bàn, liền thành tâm thành ý nói: “Thật xin lỗi, là tôi không chú ý.”
Lâu lắm rồi chưa nhìn thấy vẻ mặt áy náy này của JungKook, TaeHyung cầm lấy một bên canh miso.
“Phụt!” Mới ăn canh vào toàn bộ đều phun ra, TaeHyung hô: “Mặn quá…”.
“Mặn sao?!” JungKook lên cao giọng, trên mặt như hiện lên vẻ ”sao có thể chứ?!”.
Rồi mới đột nhiên nhớ tới cái gì, liền thấp giọng, JungKook vạn phần ngượng ngùng nói: “A… Tôi quên là mình đã bỏ muối vào rồi liền như thế nào lại bỏ vào nữa.”
Là người không bao giờ phạm sai lầm như JungKook, hôm nay thế nào lại làm sai hai lần liên tiếp?!
TaeHyung thập phần cảnh giác nhìn món bánh xèo ngon mắt kia, dùng chiếc đũa gắp, nước từ trong liền như thế chảy ra… Cố ý, khẳng định JungKook chính là cố ý!!
“Oái…” JungKook tự trách nói: “Nhất định là sợ cậu đói bụng quá, cho nên quá sớm mà lấy ra rồi…”

«  C53

C55 »

Loading...
#hiệnđại #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm