Đọc Truyện theo thể loại
“Đúng là ngon thật.” TaeHyung thuận miệng nói: “Không uổng công tôi bỏ tiền tài trợ(?) ra đề đổi lấy.”
JungKook nghe xong sắc mặt liền biến sắc: “TaeHyung, anh không cần phải làm vậy…”
“Cậu cũng đừng nên hiểu lầm!” TaeHyung nhíu mày, không thèm quan tâm nói: “Tiền tài trợ ấy là tôi cố ý bỏ tiền ra , hộp chocolate chỉ là quà bên họ tặng để đáp lễ thôi(?).”
Nói xong TaeHyung cảm thấy thật sự rất khó chịu, rõ ràng là cố ý lấy lòng JungKook, làm gì mà cứ phải sĩ diện không chịu nói.
Gật gật đầu, JungKook nghĩ TaeHyung cũng không có khả năng cố ý vì cậu mà làm chuyện như vậy, trên mặt có chút ngượng ngùng, tự giễu nói: “Là tôi nghĩ nhiều, tôi tự biết bản thân không đáng để người khác vì tôi mà làm gì cả.”
Lời JungKook nói ra chỉ là đùa giỡn thuận miệng, nhưng TaeHyung lại nhìn ra trên mặt JungKook có nỗi cô đơn khó có thể giấu, TaeHyung vừa vì cậu mà đau lòng vừa vì chính mình vừa rồi nói dối mà hối hận, nhưng bây giờ muốn giải thích chỉ là càng thêm mất tự nhiên.
Ngẫm lại, từ lúc hắn vào cửa, thần sắc cùng thái độ của JungKook có gì đó không đúng, liền hỏi: “Cậu với EunWoo cãi nhau sao?!”
JungKook lắc đầu không nói, cậu cùng Cẩm… cho dù ở cạnh bên nhau nhiều năm như vậy vẫn là chưa thân đến mức có thể thổ lộ tâm sự của nhau, hơn nữa loại sự tình này cũng không có gì tốt đẹp để nói.
Hắn nghĩ đúng rồi, trong lòng không biết thế nào lại dâng lên một chút chua xót, còn phải khuyên giải an ủi: “Với một đứa con nít không hiểu chuyện, tùy hứng, kiêu căng, tính tình thất thường cũng là chuyện bình thường, nhịn một chút là xong ngay ý mà.”
JungKook nghe xong ”phụt” một tiếng liền bật cười, mặt hiện lên vẻ chế nhạo: “Anh là đang lấy kinh nghiệm của bản thân ra để nói sao?!”
TaeHyung nghe được liền trở nên lúng túng, ngẫm lại lời nói chính mình … Còn không phải là lấy chuyện của Minguk cùng mình ra làm ví dụ sao?… Nhịn không được cũng bật cười.
“Đến Minguk tôi còn có thể nhịn được, vậy EunWoo có là gì chứ.” JungKook nhàn nhạt cười nói.
TaeHyung ngẫm lại, EunWoo là người cực kỳ ái mộ JungKook, không giống như Minguk lúc nào cũng gây chuyện với cậu, hơn nữa cá tính của JungKook so với mình không biết tốt gấp bao nhiêu lần, làm sao lại cùng EunWoo cãi nhau được cơ chứ?! Xem ra là hắn nghĩ nhiều quá rồi.
“TaeHyung , sau này dù là quà biếu đi chăng nữa nếu vẫn còn có thể dùng được vẫn nên đưa cho Minguk, không cần phiền anh mang đến cho tôi.” JungKook một mặt thu dọn đồ thừa, một mặt nói.
“Min không thích đồ ngọt.” TaeHyung liền nói.
“Cậu ấy vẫn có thể đem cho người khác mà, thứ này nếu đem đến đoàn làm phim không biết mọi người sẽ vui vẻ như thế nào, Minguk cũng sẽ có quan hệ tốt hơn với mọi người.” JungKook nói.
Tuy rằng biết JungKook chỉ là muốn tốt cho mình, nhưng thấy cậu nhiệt tình như vậy thay hắn lấy lòng tiểu tường, TaeHyung thật sự không vui vẻ.
“Tôi lại sợ em ấy có quan hệ với người không tốt.” TaeHyung sắc mặt trầm xuống, khẩu khí có chút lãnh đạm: “Hơn nữa làm cái loại quan hệ xã giao này phải biết khéo léo lấy lòng, min ngây thơ, thuần khiết như vậy, không biết làm những chuyện nịnh bợ để lấy lòng người khác, loại năng lực quan hệ xã giao rộng rãi đó không phải ai cũng có.”
(Nờ: ừ, ngây thơ 😏)
TaeHyung lời này là đang chế nhạo, JungKook luôn luôn là người quen biết rộng, nhìn như cậu đối đãi với mọi người đều xem như bạn bè nhưng chỉ bản thân cậu mới hiểu ai mới là bạn bè còn ai chỉ là đối tác.
Cũng bởi vì thân phận của cậu, người bình thường cảm thấy ganh tị, cảm thấy cậu là người mà họ không thể chạm đến, nhưng những người có địa vị lại xem thường cậu, do đó cậu tự mình xây cho mình một bức tường, nếu cậu không muốn, ai cũng không thể tiến vào trong lòng cậu.
Biết TaeHyung là đang nhắm vào mình, JungKook bất giác có chút khó chịu, nhưng cậu không muốn tranh chấp, cậu đối với TaeHyung luôn có thói quen nhường nhịn, nghe xong cũng chỉ là mất tự nhiên cười cười: “Minguk không thể xảo trá, không làm ra vẻ, xác thật là người chân thành, khó trách anh yêu cậu ấy như vậy.”
TaeHyung lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận, nhìn thấy sắc mặt khổ sở của JungKook, hắn càng tự trách, trong lòng không khỏi oán giận nói, bình thường tuy hắn không phải là người miệng lưỡi nhưng cũng là người biết ăn nói, như thế nào lại ở trước mặt JungKook lời không nên nói đều lại cứ thế tuôn ra.
“Tôi… Không phải là đang ám chỉ cậu…” TaeHyung hừ hừ a a nói lời vô ích.
JungKook nhếch khóe môi cười như không cười



«  C52

C54 »

Loading...
#hiệnđại #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm