Đọc Truyện theo thể loại
TaeHyung cũng không hiểu sao JungKook lại khóc, lau nước mắt trên gò má của cậu, hắn ôn nhu nói: “Bộ ăn ngon lắm sao?! Ăn ngon đến rớt nước mắt?!”
“Ừ…” JungKook nhẹ nhàng lên tiếng, hạt cơm theo xuống bụng, trái tim vốn trống vắng lạnh lẽo cũng theo đó mà ấm dần lên.
TaeHyung cầm tay JungKook cũng cắn một miếng cơm nắm: “Cách Seo Hee chăm sóc cậu cũng thật giống như cách một người mẹ chăm sóc con mình, có chút cảm giác ấm áp, ăn xong không chỉ no bụng, mà tâm toàn bộ cũng ấm áp lên.”
JungKook trừng mắt nhìn TaeHyung, cứ thắc mắc sao hắn lại có thể cảm nhận được tâm tư chính mình được cơ chứ?
Ôn nhu nhìn JungKook, TaeHyung khẽ cười nói: “Tôi từ nhỏ đã không có mẹ, cũng coi Seo Hee như là bà vú vậy.” Tiếp theo nhe răng cười, lại xoa nhẹ đầu JungKook một phen: “Tôi cũng không thể đem bản thân ra để so với những thống khổ mà cậu đã trải qua, càng không muốn so đo chuyện bà đối với cậu đặc biệt thiên vị như thế nào.”
JungKook không đáp lời chỉ là cúi đầu yên lặng ăn, rũ mi mắt ướt át xuống, thật sự không khỏi khiến người khác cảm thấy yêu thương mà che chở.



TaeHyung ngồi bên cạnh JungKook nhìn cậu ăn, thấy chân mày cậu dần dần giãn ra, trong lòng tràn đầy thỏa mãn không giải thích được, lại nghĩ nếu cứ nhìn cậu cả đời này thì quá tốt rồi!
“Ăn qua cơm nắm đặc biệt tăng cường tinh thần của Seo Hee, tâm tình cậu hẳn là tốt hơn rồi!”
JungKook mím môi, có chút ngượng ngùng cười: “Ừ.”
“Tôi cũng có đồ tặng cậu.” Nói xong, TaeHyung liền nhịn không được duỗi tay xoa xoa sau cổ của cậu: "Seo Hee cho cậu an ủi cùng ấm áp, tôi liền cho cậu…” TaeHyung cố ý kéo thật dài âm cuối nói: “… Hạnh phúc đi!”
Nói xong từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp nhỏ màu đen.
JungKook tập trung nhìn vào, kêu gọi ra tiếng: “Nama chocolate?!”
Loại chocolate này giá trên trời cũng không gì lạ, lạ ở chỗ chính là số lượng hạn chế, mỗi ngày chỉ làm một trăm viên, sáng sớm xếp hàng đều chưa chắc mua được.
TaeHyung cười đắc ý, nhìn JungKook hai mắt tỏa ánh sáng, cũng không uổng công chính mình bỏ tiền ra để tài trợ cuộc thi bóng chày(?) chỉ để đổi lấy một hộp chocolate.
TaeHyung tranh giành mở chiếc hộp chocolate được đóng gói tinh xảo ra. Mới nãy còn cười vui vẻ, khuôn mặt tươi cười đắc ý ngay tức khắc trở nên tối sầm lại.
Chỉ thấy bên trong chocolate tất cả đều dính lại, biến thành một cục to với hình thù kỳ quái, căn bản nhìn không ra đây là Nama chocolate làm người khác thèm nhỏ dãi nữa.
“Như thế nào lại biến thành như vậy?!” TaeHyung quả thực ảo não cực kỳ, tay vừa thu lại liền muốn ném vào thùng rác.
JungKook vội vàng duỗi tay ngăn cản: “Còn có thể ăn, đừng ném.”
“Không được.” TaeHyung càng nhìn hộp chocolate kia lại càng buồn bực, bực chính mình không cẩn thận, cũng bực vì vừa bị mất tiền, vừa không thể khiến JungKook vui vẻ.
“Đủ thấy anh thực sự không có kinh nghiệm trong việc này rồi.” JungKook một chút cũng không thèm để ý nói: “Nama chocolate rời tủ lạnh liền chảy, còn phải đóng gói thật kĩ, anh như vậy để ở trong túi áo, không hỏng mới là lạ.”
Nghe JungKook nói vậy, TaeHyung thấy cực kỳ mất mặt, buồn bực nói: “Vẫn là đừng ăn, lần sau tôi mua cho cậu cái khác.”
“Dù là chảy rồi nhưng về cơ bản nó vẫn là Nama chocolate thôi.” JungKook cầm lấy một bên bánh quy Seo Hee chuẩn bị cho cậu, liền đem trét chocolate vào rối cứ thế mà ăn, một mặt ăn, một mặt khen: “Ngon thiệt, không hổ là Nama chocolate cao cấp.”
TaeHyung bắt chước JungKook, cũng cầm một khối bánh quy trét chocolate, hắn mặc dù không thích ăn đồ ngọt, nhưng mùi vị này so với khi ăn chocolate lại không giống nhau, không có vị ngọt gắt như ở chocolate thông thường, mà mang theo vị đắng nhàn nhạt nhưng không chát đặc trưng, vào trong miệng liền lập tức tan chảy, khoang miệng ngay tức khắc tràn ngập hương vị chocolate.
TaeHyung nâng mặt nhìn khóe miệng tinh tế đang thưởng thức chocolate của JungKook, trên mặt cậu là biểu tình ôn nhu hoà thuận lại bởi vì khóe môi hứng thú hơi hơi gợi lên mà có vẻ sinh động vô cùng. TaeHyung cảm thấy tính cách của JungKook cũng giống như Nama chocolate này vậy mang theo vị đặc trưng làm quyến luyến lòng người, khiến những người đã từng thưởng thức qua không thể nào quên được.

«  C51

C53 »

Loading...
#hiệnđại #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm