Đọc Truyện theo thể loại
Cà phê trong miệng mang chút chua xót, giống như tư vị trong lòng TaeHyung.
JungKook rót cho mình nửa ly, trước nhấp một ngụm nhỏ, nhấp nhấp môi, sau đó đem phần còn lại toàn bộ uống sạch, mày hơi nhăn lại, thật sự không thể nhìn ra vẻ mặt thưởng thức hoặc yêu thích.
TaeHyung nhìn JungKook buồn cười hỏi: “Hương vị như thế nào?!”
Nhíu mày, JungKook hạ lời bình: “Không có gì đặc biệt!” uống xong vẻ mặt đầy khổ sở.
TaeHyung chưa bao giờ thấy biểu tình kiểu này của JungKook, cảm thấy rất đáng yêu, lại rất buồn cười, một chút khách khí cũng không có liền nói “Tôi cũng cảm thấy kỹ thuật pha cà phê của cậu thụt lùi rồi! Xem ra tôi phải mỗi ngày tới để giúp cậu thông thạo lại như trước mới được!”
Tức giận liếc TaeHyung một cái, JungKook hừ hừ cười nói: “Lát nữa mang theo bịch cà phê của anh cút đi!”
TaeHyung còn muốn cười nháo vài cậu, không ngờ JungKook đột nhiên nhăn mày lại, ôm bụng gục xuống bàn.
Cho rằng JungKook đang đùa, TaeHyung lay bàn tay cậu một chút, mới phát hiện cậu nắm tay cực kỳ chặt, từng ngón bấu víu vào da thịt .
TaeHyung quả thực sợ hãi, chạy nhanh đến trước mặt JungKook, chỉ thấy sắc mặt cậu tái nhợt, thời gian mới ngắn ngủn vài giây, trên trán liền chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.
“Sao rồi?!” TaeHyung vội vàng hỏi, tiếp theo nghĩ đến cái gì, lại hỏi: “Đau dạ dày sao?!”
“Ừ…” Lên tiếng xem như trả lời, đến khi bao tử bớt đau, JungKook mới chỉ vào một cái ngăn kéo: “Giúp tôi lấy thuốc, lọ màu vàng.”
TaeHyung mở ngăn kéo ra, thấy tình hình y chang khi cùng cậu ở trong phòng lần trước, ngăn kéo vẫn là đầy thuốc, người xem như hắn tực giận lại nhịn không được đau lòng.
Lấy thuốc tới, rót một ly nước lọc, nhìn JungKook uống thuốc, TaeHyung mới mở miệng trách cứ: “Nhiều thuốc như vậy, cậu không sợ uống chết người hả?”
JungKook nhắm mắt lại không để ý đến hắn, trong chốc lát lại cảm thấy chẳng còn đau nhiều, mới lười nhác mà trả lời: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh.”
“Cậu hiện tại cũng là đang chữa bệnh đấy thôi!” TaeHyung nhẹ nhàng đẩy sợi tóc trên mặt cậu ra, nửa là vui đùa, nửa là chân thật nói: “Phòng của cậu vẫn còn đồ, nếu được, cùng nhau về nhà một chuyến!”(?)
JungKook khóe môi nhếch lên, không có trả lời.



TaeHyung cũng biết là nếu nói tiếp người mất mặt chỉ có mình thôi, lược quá đề tài này, hỏi: “Tại sao dạ dày đột nhiên lại đau?!”
“Chắc là do chưa ăn gì mà uống cà phê!” JungKook lúc này mới nhớ lại chính mình một ngày chưa ăn gì, đáng lẽ không nên uống cà phê, cái này chính là dùng thân thể chứng thực cà phê quả nhiên là đồ uống có chất kích thích.
TaeHyung chân mày cau lại: “Cậu không ăn đồ ăn Trung Quốc?!”
JungKook nào dám cho hắn biết cả ngày nay cậu vẫn chưa có gì vào bụng, thuận miệng đáp: “Ăn uống không tốt, nên không ăn nhiều. Chốc lát bao tử đỡ hơn ăn vài thứ liền không có việc gì.”
“A… dì Seo Hee kêu tôi đem theo đồ, bên trong khẳng định có đồ ăn.” TaeHyung vội vàng đến phòng khách cầm một cái hộp bốn tầng giữ ấm tiến vào, phóng tới trên bàn cơm, đem đồ ăn bên trong từng cái đem ra.
“Cơm nắm, natto, mơ ngâm đường, dưa muối, miso… Ồ, còn có bánh quy hạt dẻ …” TaeHyung trừng mắt cái này mà là cơm hộp gì chứ phải là hộp báu vật mới đúng, liền nói: “dì Seo Hee cũng quá bất công đi! Bà có bao giờ làm cho tôi bánh ga-tô, bánh quy đâu?!”



Thấy vẻ mặt ganh tị của TaeHyung, JungKook nhịn không được bật cười: “Anh căn bản không ăn, bà tốn công làm mấy thứ này làm gì?!”
TaeHyung lúc này mới liếc JungKook một cái, nói: “Cậu cũng biết dì Seo Hee tốn công, khi tôi vừa nói sẽ đi đến nhà cậu, bà liền trong một buổi chiều liền cơm nắm, bánh ga-tô cùng bánh quy đều chuẩn bị xong cho cậu.” Lại sau đó dịu dàng nói: “Bà ở nhà mỗi ngày đều nhớ cậu, sợ cậu chăm sóc bản thân không tốt, bà mà biết cậu ngay cả cơm cũng không chịu ăn, bà sẽ đau lòng lắm.”
TaeHyung lời này nói ra cũng không muốn trách mắng, nhưng càng nói nhẹ nhàng, JungKook càng chột dạ, biết vừa rồi đã không lừa được TaeHyung, JungKook ấp úng nói: “Là do tôi ngủ quên, không phải cố tình không ăn.”
Thấy JungKook có vẻ thành thật, TaeHyung xoa xoa tóc JungKook, ôn nhu cười nói: “Vậy trước ăn cơm nắm lót bụng đi, rồi muốn ăn cái gì tôi sẽ mua giúp cậu.”
“Không cần.” JungKook cầm lấy cơm nắm từ từ ăn: “Ăn cái này là được rồi.”
Nghĩ lại hai ngày nay cậu tủi thân như vậy, lại nghĩ đến Seo Hee luôn đối đãi mình như con ruột, vừa ăn, nước mắt thế nhưng lại cứ thế rơi xuống.
>>>>>🍀
Nờ: Tae thành thê nô công rồi =))))

«  C50

C52 »

Loading...
#hiệnđại #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm