C44

Tùy Chỉnh

Vẻ mặt thẹn thùng không biết làm gì của JungKook khiến TaeHyung nhận ra trước đây khi cậu chịu đựng cái loại huấn luyện đó, bị buộc phải chủ động lấy lòng chính mình, quả thực khi đó cậu phóng đãng đến mức làm người cảm thấy dâm đãng, nhưng lại là chưa bao giờ từng được người khác thật tâm lấy lòng, cho nên thân thể tuy rằng đã thói quen hoan ái, tình cảm lại vẫn cứ non nớt, bởi vậy mới có phản ứng như vậy.
Nghĩ đến đây, đối với người dưới thân TaeHyung không khỏi đau lòng, vừa thương xót lại vừa trìu mến, TaeHyung động tác càng thêm ôn nhu che chở, lấy ra mọi cách, chính là muốn cho JungKook cũng nếm đến khoái cảm tình yêu.
Hai người thở dốc hòa làm một, tiếng rên rỉ thật nhẹ phát ra từ đôi môi của JungKook, trong trẻo đến mức dù là người lãnh đạm nhất cũng phải lộ ra sắc dục sâu thẳm, đây vẫn là lần đầu tiên TaeHyung nghe thấy, bất giác tâm tinh lay động, nghe được cậu từng tiếng đều mang theo thỏa mãn vui sướng khẽ phát ra, trong lòng thỏa mãn căn bản không thể nào nói rõ.
Hai người thân thể thấm đẫm mồ hôi, hưởng thụ cao trào sau khoảng thời dài vận động.
Trong chốc lát lúc sau, JungKook nói: “Tôi đi rửa sạch đã.”
“Để tôi ôm cậu thêm chút đã…” TaeHyung thỏa mãn nhắm mắt lại, căn bản không muốn buông ra.
“Chẳng phải vừa rồi ôm đủ rồi sao?” JungKook nửa thật nửa đùa nói, một mặt duỗi tay kéo tay TaeHyung đặt ở bên hông mình ra: “Nhanh lên, để tôi còn sửa sang lại giường!”
Nghĩ tới cảnh xuân vừa rồi, TaeHyung không nguyện ý bị trở thành” khách làng chơi ”, liền nói: “Cùng nhau tắm đi, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau dọn.”
“Anh còn chưa tỉnh rượu sao?!” Nhéo mặt TaeHyung, JungKook khẽ cười nói: “Nhìn cho rõ đi, tôi không phải là Minguk.” (Nờ: nói câu đau lòng quá Jeon à :'< )
“Tôi đâu có nói cậu là Min!” TaeHyung nhíu mày, không biết là do mặt bị nhéo đau hay là do bị lời nói của JungKook làm bị thương mà trong người thật sự rất khó chịu.
“Nếu không nhận lầm người sao anh lại chủ động làm những chuyện như vậy chứ?” JungKook cười nhạo một tiếng, trêu ghẹo nói.
Nâng cầm để JungKook nhìn thẳng vào mắt mình, TaeHyung thật lòng nói: “Tôi thật sự không nhận sai người.”
JungKook cũng không muốn cùng hắn nói về điều này nữa, chỉ là mỉm cười gật đầu.
TaeHyung nhìn ra được, JungKook chỉ là lười tranh luận, căn bản không tin tưởng chính mình, đối với loại hiểu lầm này, căn bản cậu cũng sẽ không để trong lòng, lần này hắn lại thật sự ảo não, nghĩ phải làm sao cậu mới hiểu được tâm hắn.
“Anh nếu không tắm thì cứ như vậy ngủ đi, tôi phải về phòng.” JungKook kéo tay TaeHyung xuống, nhàn nhạt nói.
“Không phải chứ!” TaeHyung đột nhiên quát lên: “Cậu thật sự bỏ lại tôi một mình sao?!”
“Anh chẳng phải đã tỉnh rượu rồi sao? Còn muốn tôi ở lại làm gì!” Sau đó quay đầu, nhướn mi, liếc TaeHyung: “Lúc nãy anh say rượu cũng là lừa tôi.

JungKook nhìn TaeHyung đến khi hai má nóng lên, muốn giải thích cũng không được, mà im lặng cũng không xong.
JungKook thở dài: “Anh hẳn từ sáng sớm liền nghĩ tới tìm người ta phát tiết đi!”
Khẩu khí vẫn cứ lạnh nhạt như vậy, nhưng TaeHyung hiểu được JungKook tương đối mất hứng.
“Đương nhiên không phải.” TaeHyung vội vàng nói: “Nếu tôi muốn làm loại chuyện đó đi đâu chẳng được?! Cần gì phải khổ sở đứng hơn một tiếng đồng hồ?! Cậu có thể không tin tôi, chẳng lẽ canh lê hầm (?) mà Seo Hee đặc biệt chuẩn bị cho cậu cậu cũng không tin?! Như thế mới nói thật sự làm người đau lòng mà.”
JungKook cúi đầu không nói tiếng nào, không phải cậu không tin TaeHyung, mà là TaeHyung lúc trước so với TaeHyung đứng trước mặt cậu bây giờ quả thực là quá khác biệt làm cậu không thích ứng kịp.
Ở chung mười mấy năm, nếu nói đối với TaeHyung không có chút nào cảm tình nào là lừa mình dối người, nhưng rốt cuộc là loại cảm tình nào, là tốt, là xấu, là chính, là phụ, JungKook lại nói không được.
Trước kia ở Kim gia, thứ duy nhất cậu chờ đợi chỉ có tự do, chỉ nghĩ tới ngày rời đi, nghĩ đến những ngày tháng được tự do làm điều mình muốn, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến TaeHyung, nhưng là hôm nay ở cửa nhìn thấy hắn… Giống như đồ vật mình quên mất đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, có chút kinh ngạc cũng một ít chút… Có thể xem như là cao hứng đi!
Đến nỗi chuyện vừa rồi, muốn nói TaeHyung không đúng, nhưng là chính mình mặc hắn làm vậy mà người đáp lại hắn cũng là chính mình không phải sao?!
Nhất định là lâu lắm không gặp, cho nên đầu óc mới mụ mị vậy!
JungKook lắc đầu, nói: “Thực xin lỗi, tôi không nên nói như thế.”
“JungKook…” TaeHyung hô một tiếng, nhưng hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc tính nói cái gì, liền như vậy mà nhìn JungKook, hắn muốn từ trên gương mặt tuấn mỹ này tìm được đáp án cho vấn đề mà chính hắn cũng không rõ này.
Đợi không được TaeHyung muốn nói gi, JungKook ”ừ” một tiếng.
TaeHyung đem tâm tình giấu kín vào trong, sau đó thở dài, nói: “Tôi biết cậu không nghĩ đến chuyện quay về Kim gia hơn phân nửa cũng là vì tôi, bất quá Dì Seo Hee thật sự rất quý cậu, cậu có thể dành một chút thời gian để trở về thăm bà ấy một chút, tuy rằng bà chưa nhắc đến cậu, nhưng tôi nhìn ra được bà rất nhớ cậu.”
Nhớ tới Seo Hee luôn luôn đối với mình như một người mẹ hiền hậu, JungKook căn bản không thể từ chối, nhẹ nhàng đáp ứng: “Tôi biết rồi.”
Tuy rằng nhận được lời khẳng định rằng cậu sẽ về, nhưng thấy JungKook không phủ nhận câu nói “cậu không nghĩ đến chuyện quay về Kim gia hơn phân nửa cũng là vì tôi”, TaeHyung không khỏi cảm thấy mất mát.
>>>>>>>
Nờ: các cậu chờ lâu không =))) hãy tiếp tục ủng hộ mình nha vì từ mai sẽ lấy lại tiến độ 1 ngày 2 chuơng hihi iuuu😂💓