Đọc Truyện theo thể loại
“Ở đây có cả máy xay và máy pha, anh không cần mang đến đâu....” Lời chưa dứt miệng, JungKook đã muốn ngắt lưỡi mình đi.
“Ôi, tôi biết cậu xót tôi mà!” TaeHyung híp mắt cười như cáo.
“Nó có trong bộ đồ làm bếp, không phải là tôi tự chuẩn bị.” Y tức giận bảo.
“Ha ha~” Hắn chỉ cười không nói. Vô thanh thắng hữu thanh, càng chân lý càng không cần nói nhiều!
“Anh cũng mau về đi.” Y càng nghĩ càng bực mình, thẳng thắn ra lệnh đuổi khách.
Hắn mím mím môi: “Tôi vừa cãi nhau với Minguk, về nhà cũng chẳng có ai, buồn lắm.”
Chỉ là lời nói dối thuận miệng nói ra, nhưng biểu cảm cô đơn trên mặt hắn lại rất thật: “Tôi chỉ có thể tâm sự với cậu chuyện mất mặt này thôi. Cậu nỡ đuổi tôi đi à?”
JungKook nhìn hắn, không nói gì, đoạn đứng dậy cất chén rỗng trên bàn đi, vào phòng bếp, mang vài lon bia ra đặt trước mặt hắn.
“Không có đồ nhắm, uống chay tạm vậy.”
Lòng hắn cười thầm, một cảm giác ấm áp dần hiện lên rõ nét hơn – trước kia hắn cứ coi sự chăm sóc của y là đương nhiên, nay mới biết, có thể thấy mỗi một động tác, mỗi một câu nói của y là dễ chịu thế nào.
TaeHyung bật mở một lon, uống một ngụm lớn rồi đưa nó cho y.
Y lắc đầu: “Tôi không uống. Cần một người thu dọn khi anh say mà.”
“Từng này bia thì sao tôi say được?” Hắn bật cười.
Y liếc hắn: “Say là do người, không phải do rượu.”
Lời này đã nhắc nhở hắn – làm hắn vội vã tỏ ra đau buồn, chán nản thở dài: “Đúng là mất mặt!”
Cuối cùng, JungKook vẫn nhận lấy lon bia, nói: “Tính tình của Minguk thế nào, anh là biết rõ nhất. Nhịn một chút không phải là xong hết đấy à?”
“Tôi đã nhịn đủ đường rồi, chỉ thiếu nước dâng cả cái nhà họ Kim lên cho em ấy thôi! Thằng nhóc này kiêu căng quá đỗi!” TaeHyung bắt đầu tức thật.
Y cười cười: “Có kiêu cũng là do anh chiều mà nên. Bao dung người mình thích một chút cũng là chuyện thường.”
Thế cậu nuông chiều tôi như thế, cũng là vì thích tôi phải không? Ý nghĩ đó nảy ra trong đầu hắn, lại làm hắn giật mình, vội uống một ngụm bia lớn.
Không biết trong đầu hắn vừa diễn ra cái gì, y còn tưởng hắn nghĩ đến Minguk nên mới buồn chán, liền khuyên nhủ: “Đừng uống vội thế!”
Nói rồi lại thấy có khi hắn đang mượn rượu giải sầu, nên cũng không xen vào nữa. Y bật TV lên – tuy không thể phân tán lực chú ý của hắn, nhưng dù gì cũng đỡ buồn phiền hơn.
“A! Là người này!” TaeHyung đột nhiên kêu lên: “Là diễn viên giống cậu mà tôi bảo đấy!”
Nhìn người đàn ông đang ngấu nghiến ăn trên màn hình – khuôn mặt và dáng người của người nọ đúng là hơi giống y thật.
“Nhìn dáng ăn của người ta kìa, đấy mới là có phúc. Ăn thì lắm mà dáng vẫn đẹp, cậu xem cậu đi, sau này cũng ăn nhiều vào, đừng sợ béo!”
“Ai sợ béo chứ!” Y tức giận: “Ăn như thế mệt chết đi được, ăn một lần mà no ba ngày luôn!”
“Thế á? Tôi thấy người ta ăn ngon lắm mà?”
“Thế thì mới gọi là diễn viên.” Thấy hắn định uống thêm nữa, y vội cản lại, lại như nhớ ra cái gì: “Đó không phải là bạn diễn với Minguk lần này sao?”
“Ừ. Nghe em ấy nói thì là tiền bối lớn trong nghề đấy; diễn, hát, khiêu vũ hay MC cũng đều làm được, lại còn có kim chủ chống lưng. Nhìn thế thôi, nhưng người đó đã gần bốn mươi rồi!”
Y ngạc nhiên, vì người nọ trông cùng lắm chỉ ba mươi thôi: “Sao lại thế được?”
“Bất ngờ đúng không.” Hắn cười cười: “Lúc đầu tôi cũng tưởng Min đùa tôi thôi. Người nọ mười chín tuổi xuất đạo. năm ngoái vừa kỷ niệm hai mươi năm trong nghề xong.”
“Hiếm khi anh lại nằm lòng lý lịch của một người xa lạ thế nhỉ.” Y cười nói.
           🍀
Nờ: thời kì ngược công đến rồi đó bà con ơi 😂👌

«  C41

Mic Drop feat Steve Aoki  »

Loading...
#hiệnđại #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm