C40

Tùy Chỉnh

“Tí nữa nó đến à?” TaeHyung cao giọng hỏi. Nếu EunWoo đến thật thì sao hắn nuốt trôi cơm được nữa.
“Không. Hôm qua tôi đã bảo cậu ấy đừng đến rồi.”
JungKook cứ nghĩ hôm nay mình sẽ bị hành hạ thảm lắm, nên mới bảo trước với EunWoo như vậy. Giờ nếu đã không có việc gì, thì nhiều người ăn sẽ vui hơn nhỉ…: “TaeHyung, anh thử hỏi xem EunWoo có muốn đến không?”
“Aizz…” Tiếng kêu dài bất mãn, nửa phút sau, hắn bảo: “Nó bảo bận rồi, không đến được đâu.”
Đương nhiên là hắn không gọi thật. Lời kia là hắn phịa ra thôi – hắn đã quen thói ông chủ rồi, xưa nay luôn thích sao làm vậy, nghĩ ra một lời nói dối cho y đã là nhân đạo lắm rồi đấy.
Không gian và dụng cụ trong bếp được thiết kế riêng cho JungKook, nên một người khá cao như y đứng trong đó mà không chật chút nào, trái lại còn rất vừa vặn.
Động tác trong tay y liên tục không ngừng nghỉ, chuyển động lên xuống như nước chảy mây trôi, nhìn không hề có cảm giác vội vàng gì cả. Dáng vẻ khi chăm chú của y rất đẹp, đẹp đến mức dù là ở trong căn phòng trần tục thế này, thì vẫn nom rất là… thánh khiết.
TaeHyung nhìn y đến sắp mù luôn rồi. Ăn đồ y nấu đã nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy y xuống bếp. Cảm nhận sự êm dịu điềm tĩnh tỏa ra tự nhiên từ người y, hắn chợt thấy thật thỏa mãn..
Nếu Minguk là một ngọn lửa bừng bừng sức sống, thiêu trọn nhiệt huyết của hắn mỗi khi ở cùng; thì JungKook lại là một dòng nước ngầm âm thầm chảy, dịu dàng và bình tĩnh, tuy không đặc sắc gì, nhưng lại rất thoải mái.
Nhận ra mình lại vô thức so sánh hai người với nhau, chân mày hắn nhíu chặt lại.
“Sao thế? Không chờ nổi nữa à?”
Một tiếng cười khẽ cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, tiếp đó, một chén mì kim chi thập cẩm thật lớn được đặt xuống bàn.
“Hửm? Không phải lẩu sao?” Thấy JungKook đặt một đĩa cơm rang ở phía đối diện, hắn hỏi.
“Anh biết thừa là tôi không ăn cay được mà.” Y buồn cười nói.

Nhìn bát mì của mình, lại nhìn đĩa cơm của y, hắn oán giận bảo: “Mỗi người một phần thế này thì còn gì ngon nữa?” Đoạn lấy thìa ở bát mình xục vào đĩa của y.
“Này…!” Y không cản kịp, nhăn mày: “Anh làm thế sao tôi ăn được!”
“Tôi thích thì tôi làm thôi ~” Hắn đắc ý cười: “Thêm ít cay vào sẽ ăn ngon miệng hơn đấy. Nhìn xem, mới mấy ngày không gặp mà cậu đã gầy xọp đi rồi.”
Y trợn trắng mắt, hết cách rồi, đành phải trộn đĩa cơm của mình lên. Nhưng y vừa trộn xong, một cái thìa lớn lại xông tới, xúc một thìa cơm lớn đi.
“Sợ cậu không ăn cay nổi nên tôi mới ăn hộ đấy ~” Hắn híp mắt cười.
Y còn làm gì được nữa, khẽ thở dài một hơi, bất đắng dĩ lắc đầu.
Vẻ dung túng ấy của y làm lòng hắn vui vẻ, sung sướng ăn mỳ, thỉnh thoảng còn quang mình chính đại ké một miếng của đối phương.
Thảo nào thằng nhóc EunWoo kia lại hay đến thế. Được JungKook chiều thế này thì ai chẳng thích!
Ăn no rồi, TaeHyung lại quen thói thiếu gia – để tất đấy cho y dọn.
Y đã không còn hy vọng gì về việc hắn về sớm nữa rồi, nhận mệnh đi thu dọn bát đĩa, rồi mang một ly nước ép hoa quả ra đặt trước mặt hắn.
Còn phần y là một chén trà Ô Long và một miếng bánh gato.
“Hử?” Hắn ngạc nhiên hỏi: “Đó cũng là thứ EunWoo thích à?”
“Không, là thứ tôi thích.” Y bật cười: “Sao? Tôi không thể mua gì đó cho mình hả?”
“À…” Hắn hơi bối rối: “Tôi không biết cậu thích bánh gato.” Đã sống với nhau lâu như thế, nhưng đúng là hắn… chưa từng để ý xem y thích cái gì.