C39

Tùy Chỉnh

Không đợi JungKook nói gì, TaeHyung đã tự động đi một vòng quanh nhà để xem xét. Căn nhà này không lớn không nhỏ, khoảng 50m2, để một người ở là vừa đủ rộng rãi. Trang thiết bị nội thất được sắp xếp rất chuẩn mực, gọn gàng mà không khô khan đơn điệu, lại rất có cảm giác nhẹ nhàng tao nhã của JungKook. Chẳng qua, mọi thứ lại chỉnh tề đến mức như không có người ở. Hắn cười thầm – ở một mình lại làm bộc lộ ra hết cái tính thích sạch sẽ quá đà của y đây.
Khi hắn vòng lại phòng khách thì đã thấy y đặt một chén trà lên bàn.
“Ở đây không có cafe mà anh thích, thì có trà Ô Long thôi.” Y thản nhiên nói.
“Không sao.” Tuy miệng nói vậy, nhưng lòng hắn vẫn hơi mất mát – người trước đây đã lấy hắn làm trung tâm thế giới, nay lại đối xử với hắn tùy tiện thế này…
Trà Ô Long rất thơm, nhưng vị lại rất nhạt, nên người quen uống vị đậm như TaeHyung mà uống vào thì chẳng khác gì uống nước lã. Nhưng nghĩ đến trà này là do đích thân y pha, lại thấy nó ngọt ngào hơn hẳn – đúng là không uổng công đứng cửa chờ lâu vậy!
JungKook đi sắp xếp lại những thứ hắn mang đến. Cứ nghĩ hắn uống trà xong sẽ đi thôi, ai ngờ lúc y xong việc đi ra lại thấy hắn đang vắt chéo chân ngồi trên sô pha, xem TV đến là hào hứng.
Nghe tiếng y đến, hắn quay lại cười nói như đúng rồi: “Tôi đói ~”
“Anh không về ăn sao?” Ý đuổi khách đã rất rõ ràng.
“Không ngờ chờ cậu lại mất nhiều thời gian thế. Giờ tôi về ăn lại phiền đến dì Seo Hee, mà dạo này chứng phong thấp của bà ấy lại tái phát đấy.” Hắn mở to mắt, nom đến là vô tội: “Nghe nói tôi đến đây, bà ấy liền đặc biệt hầm súp lê cho cậu, cậu mở cái túi đằng kia ra là thấy!”
JungKook đành phải gật đầu – nhớ đến người phụ nữ vẫn luôn dịu dàng với mình kia, sao y có thể nỡ để bà đêm hôm bận rộn chứ.
“Anh muốn ăn gì?” Y bất đắc dĩ hỏi.
“Cậu ăn gì tôi ăn nấy!” Hắn hào phóng đáp.
“Tôi không đói, không muốn ăn gì cả.” Y chớp chớp mắt, thực ra vẫn không cam lòng – hắn có thể tự về nhà ăn là tốt nhất!

Thấy y không nói gì, hắn lại cười cười nịnh nọt: “Không thì cứ làm đại đi, mì ăn liền cũng được.”
Vẻ nhịn nhục đến mức ấy của hắn làm y bật cười: “Thế thì ăn lẩu nhé. Tôi vừa mua kim chi Hàn Quốc, vừa khéo hợp khẩu vị của anh.”
“Dạ dày cậu đang yếu mà, sao lại ăn đồ cay?” Hắn lập tức nhăn mày lại.
Y hơi bất ngờ – không ngờ hắn lại để ý đến chuyện đó: “Không phải tôi ăn, mà là EunWoo. Hôm nay anh được hưởng sái thôi.”
Miệng hắn đắng ngắt – nơi JungKook ở không những không có cafe cho hắn, mà còn có thứ thằng nhóc kia thích ăn!
“Nó thường đến tìm cậu lắm hả?” Giọng hắn chua lòm.
“Ừ.” JungKook vừa chuẩn bị thức ăn vừa đáp: “Tuy cậu ấy không có kinh nghiệm, nhưng lại rất chăm chỉ, thường xuyên đến đây để nhờ tôi tư vấn. Có khi muộn quá còn ở lại qua đêm nữa.”
Thường xuyên đến? Thằng nhóc kia đúng là phấn đấu không ngừng! Nghe y khen cậu mà hắn căm tức – chỉ có loại người  EQ trì độn như JungKook mới tin là nó đến đây vì công việc thật!
“Cậu chắc chắn là nó đến đây vì việc công, rồi tiện thể ở lại ăn cơm hả?” Nể tình quan hệ mấy chục năm của chúng ta, nên tôi mới nhắc nhở cậu đấy!
“Đương nhiên rồi.” Y cười nói: “Ở nhà cậu ấy là đầu bếp năm sao đấy, nếu không cực chẳng đã thì sao cậu ấy phải làm khổ mình?”
“Là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi* đấy! Cậu có làm bánh bao trắng thì thằng nhãi kia cũng thấy ngon!” Hắn khó chịu lẩm bẩm.
Nhưng ở trong bếp, JungKook đã bắt đầu bận, cơ bản là chẳng nghe thấy hắn nói gì.