Đọc Truyện theo thể loại
“Tôi đến thăm JungKook.” TaeHyung làm lơ lời khiêu khích của EunWoo: “Cậu ấy xin nghỉ việc luôn rồi, sau này muốn gặp cũng khó.”
Dường như cậu rất hài lòng với đáp án này, nụ cười cũng trở nên thật hơn chút. Cậu quay lại nhìn JungKook, nói như thể tranh công: ” Anh JungKook à, em chuẩn bị xong hết phòng cho anh rồi đấy! Là đích thân kiến trúc sư và tổ thiết kế nội thất bậc nhất trong tập đoàn DARK&WILD làm ra, nhất định anh sẽ cực kỳ hài lòng!”
Nghe vậy, lòng TaeHyung không khỏi băn khoăn – hắn chưa từng chủ động làm gì cho y, nhưng thấy có người làm thế, thì không hiểu sao… lại thấy nuối tiếc.
Còn y thì xoa đầu cậu, dịu dàng cười nói: “Em cứ làm quá thôi, cái phòng thì bé tí, mất công trang hoàng làm gì? Bọn họ nhất định là bị em làm tức chết!”
EunWoo vừa thích động tác thân mật của y, vừa không thích cảm giác bị coi là con nít; nên cậu híp mắt hưởng thụ, miệng lại không nhịn được oán giận: “Đừng có xem em như trẻ con!”
JungKook chỉ cười cười: “Em đã gọi anh một tiếng anh, thì đương nhiên anh sẽ coi em làm em trai rồi.”
“A… Vậy em có thể gọi anh là Kookie không?” Cậu lập tức chớp lấy cơ hội.
“Hử…” Rõ ràng là y không ngờ cậu sẽ nói vậy, nên nghĩ một lúc mới nói: “Được thôi.”
Được y đồng ý làm cậu mừng đến phát điên lên mất. Dù chỉ thay đổi xưng hô thôi, nhưng với cậu nó lại rất có ý nghĩa – cậu không còn là em trai, không còn là hậu bối của y nữa, mà cậu với y đã đứng ngang hàng, cậu đã có tư cách để theo đuổi y!
EunWoo ôm chầm lấy eo đối phương, miệng kêu không ngừng: “Kookie, Kookie, Kookie…!”
Hành động trẻ con này làm JungKook cười không ngừng được, vỗ vỗ lên vai đối phương, cười nói: “Rồi rồi rồi, em gọi một lần là được, kẻo người ngoài nghe thấy lại nghĩ tên anh dài quá thế!”
TaeHyung đứng một bên, miệng đắng ngắt. Y chưa từng cười thoải mái như thế trước mặt hắn, chứ đừng nói gì là động tác thân mật như vậy, cộng thêm vẻ mặt cưng chiều đến bất đắc dĩ khi y nhìn thằng nhóc đó nữa… Thật ngứa mắt!
“Khụ!” Hắn vô thức đánh tiếng.
JungKook quay lại nhìn, chưa kịp nói gì thì EunWoo đã bảo: “JungKook, chúng ta cũng đi nào.” Chữ Jungkoook kia nghe ngọt ngào đến độ sắp tan ra.
Đoạn cậu chủ động xách hành lý của y lên, chỉ có một cái túi lớn, cũng không khó khăn gì.
Y vội vàng nói: “Để anh tự làm!”
“Sao lại thế được!” Cậu giơ cái túi trong tay lên, cười nói: “Đây là mục đích em đến đây mà. Vết thương của anh vẫn chưa khỏi hẳn, xách làm sao được!”
Xưng hô thay đổi làm giọng điệu của cậu cũng thay đổi theo. Rõ ràng là cậu nhỏ hơn, người được chăm sóc nên là cậu mới phải, nhưng giờ cậu lại tỏ ra rất người lớn, hoàn toàn là kiểu anh – cứ – đứng – im – đó – đi – để – em – làm – hết – cho!
Y bất đắc dĩ bĩu môi, không nói gì nữa.
EunWoo thỏa mãn cười cười: “Để em lái xe đến nhé. Năm phút nữa không thấy em đến thì anh cứ đợi ở sảnh, đừng có ra ngoài,kẻo lại trúng gió! Bệnh phổi của anh mới khỏi, dễ cảm lạnh lắm.”
Y lắc đầu cười: “Biết rồi biết rồi, quản gia nhỏ ạ.”
Cậu cười hì hì, xách đồ đi.
Thấy hai người tình cảm như vậy, TaeHyung chỉ thấy tim mình như bị khoét ra một góc.
“Mấy năm nay đã làm phiền anh rồi.” Không biết tự lúc nào mà y đã đến trước mặt hắn, vươn tay tỏ ý muốn bắt.
Nhưng hắn cứ đờ ra.
Tưởng hắn không muốn bắt tay với mình, y thấy hơi bị tổn thương, tay cũng dần hạ xuống.
Đừng! TaeHyung vội tóm lấy tay y, nhìn thẳng vào mắt: “Mấy lời này… phải do tôi nói mới phải.” Rồi kéo một cái, ôm trọn y vào lồng ngực mình.
Hành động bất thình lình của hắn làm y thấy lạ, vô thức kêu: “TaeHyung…”
🍀
*Nhớ vote MAMA nhaaa 😘

«  C35

C37 »

Loading...
#hiệnđại #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm