Đọc Truyện theo thể loại
“Vậy phải xem, trong lòng con thì bên nào nặng hơn bên nào nhẹ hơn!” Dong Won nhướn mày: “Nếu con chịu đoạn tuyệt quan hệ với thằng nhóc diễn viên kia thì JungKook sẽ không bị phạt nữa.”
“Vớ vẩn!” TaeHyung bật cười một tiếng: “Con mà sợ chắc? Ba, ba xem nhẹ Minguk quá rồi.”
“Không, là ba coi trọng JungKook quá mới phải.” Khóe miệng gã nhếch lên, tạo ra một nụ cười đầy ẩn ý.
Hắn híp mắt lại, cũng cười: “Con sẽ không chia tay với Minguk. Ba thích làm gì với JungKook thì cứ làm.”
“Vị trí của kẻ đã theo con vài chục năm cũng chỉ đến thế thôi ư?”
“Nhưng cậu ấy cũng chỉ là quà ba tặng con thôi. Đương nhiên là có một vị trí, nhưng nặng đến mức nào…” Hắn cười hai tiếng rồi thơ ơ nói: “Chắc cũng chẳng khác gì mấy món quà sinh nhật tầm thường khác đâu nhỉ?”
“Ba hiểu rồi.” Dong Won gật gật, thản nhiên nói: “Thế thì cứ để nó quỳ mấy tiếng đi. Dù sao thì nó cũng phải chịu trách nhiệm về sinh hoạt cá nhân của con.”
“Sao cũng được.” TaeHyung tùy ý đáp, tốc độ ăn vẫn không chậm lại chút nào.
Tuy đã ăn no trước, nhưng hắn vẫn ở lại bàn cơm với ba. Lần này trọng tâm câu chuyện hầu hết vẫn đặt trên người Minguk, dù hắn chẳng chịu để tâm nhưng vẫn thấy phiền không chịu được.
Khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm gia đình dài hai tiếng mang đậm tính giáo huấn này, TaeHyung liền đứng dậy định đi. Nhưng ba vẫn không chịu buông tha hắn – thế mà gã lại lôi ra một đống ảnh chụp thiên kim tiểu thư, bắt hắn chọn một người để đi gặp mặt! Hắn tức đến xì cả khói, đá thật mạnh vào thùng rác cạnh bên.
“Ba coi con nói nãy giờ là công cốc à?” Hắn phẫn nộ: “Người trong lòng con là Minguk!”
“Con thích ai ba không quan tâm, nhưng vị trí Kim phu nhân không thể là của đàn ông được. Nếu con thích thằng diễn viên đó đến thế, vậy hãy huấn luyện nó thành như JungKook bây giờ – đó là nhượng bộ lớn nhất của ba.”
“Sao JungKook có thể so sánh với Minguk được?” Hắn phát rồ lên thật: “Minguk là người yêu của con! Con cảnh cáo ba, đừng có dùng mấy cái thủ đoạn để dạy dỗ JungKook kia áp lên người em ấy!”
“Cảnh cáo ba?” Dong Won cúi đầu nở nụ cười: “Xem ra thằng nhóc kia cũng có chút bản lĩnh đấy, thế mà lại làm con ba đến cảnh cáo ba được !”
“Ba, con nói thật đấy.” Vẻ mặt TaeHyung rất nghiêm túc, lời nói cũng rất chân thành: “Nếu ba biến Minguk thành như JungKook, thì con nhất định sẽ không tha thứ cho ba!”
“JungKook thì có gì không tốt? Mọi chuyện nó làm đều xoay quanh con, con chỉ đâu thì nó làm nấy, săn sóc và dịu ngoan…”
“Con không thiếu người hầu!” Lời gã nói làm hắn bực bội.
Hai cha con trừng mắt nhìn nhau một chốc, rồi TaeHyung tức giận đá văng cửa thư phòng, vừa hùng hổ ra ngoài vừa kêu: “JungKook, chúng ta về nhà!”
Nhưng y không có ngoài cửa. Hắn thấy hơi lạ, nhìn một vòng quanh phòng, vẫn không thấy người đâu.
“JungKook, JungKook!” Một dự cảm không lành bỗng trào lên trong lòng hắn. Không thấy tiếng đáp lại, hắn toan quay về thư phòng hỏi ba thì đột nhiên nghe thấy có tiếng động trong sân vườn cạnh phòng sách.
Hắn mở cửa ra.
Chỉ thấy y đang quỳ trong hồ nước – tuy hồ không sâu, nhưng y quỳ xuống thì nước cũng dâng đến cằm. Sắc mặt người trong hồ tái xanh, môi biến tím, cả người run rẩy; hắn còn biết – vì trong hồ nuôi cá từ phương Bắc nên nhiệt độ còn lạnh hơn hồ ở ngoài nhiều.
Mà JungKook đã quỳ trong đó… cũng đã chịu cái lạnh suốt bốn tiếng qua!
Vừa nghĩ vậy, trái tim hắn cũng như bị nhét thẳng vào tủ đá, vội vàng xông lên đến quên cả xỏ giày.
Thấy hắn đến, JungKook gắng gượng cười cười: “…Đến giờ về rồi sao?”
Khuôn mặt y đã đông cứng đến độ nhìn không ra biểu cảm, nhưng nụ cười mỉm đó làm lòng hắn cũng lạnh băng, gật đầu liên tục: “Phải, chúng ta về nhà. Cậu mau đứng lên đi.”
Y chống lên bờ hồ, định đứng lên. Nhưng quỳ lâu quá làm chân y tê rần, cả người cũng lạnh đến mất hết cả tri giác, nên vừa cử động, đã loạng choạng ngã thẳng vào hồ.
>>>>>>>>>>
Nờ: đã bảo nó ác lắm mà....

«  C29

C31  »

Loading...
#hiệnđại #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm