Đọc Truyện theo thể loại
TaeHyung trợn mắt trừng y, gằn từng tiếng một: “Bao giờ thì đến lượt cậu đi dỗ người yêu của tôi?” Nghĩ đến việc y chiều chuộng Minguk hết mực chỉ để có thể rời khỏi mình sớm hơn, hắn lại càng khó chịu.
JungKook nhún vai, cười nhạt đáp: “Hiếm có ai làm anh yêu thương được tới vậy, ông chủ đã xuất hết vốn liếng rồi, thân là đầy tớ như tôi đương nhiên phải giúp anh một tay chứ. Người ta vẫn nói, boss có vui thì nhân viên mới vui được, phải không?”
Hai chữ đầy tớ này như chọc thẳng vào tim TaeHyung. Hắn nhìn y, nghiêm túc nói: “Tôi đã nói là, tôi chưa bao giờ coi cậu là đầy tớ cả.”
Y gật đầu như mọi khi – y luôn biết cái gì cần để trong lòng và cái gì không.
Nhìn nụ cười qua loa của y, hắn cũng hiểu, thở dài một hơi rồi không nói gì nữa.
“Hết chuyện rồi thì dậy thôi.” JungKook đứng lên trước: “Anh về phòng đi, một lúc nữa tôi sẽ mang bữa sáng sang.”
“Tôi tắm ở đây cũng được.” TaeHyung giành lấy phòng tắm trước: “Cùng nhau ăn sáng đi.”
“Ai với ai?” Y hỏi: “Minguk về chưa? Cậu ấy muốn món khác à?”
Cái kiểu chăm sóc đến tận răng này thật làm hắn tức chết! TaeHyung trợn trắng mắt: “Tôi không thể ăn cùng cậu sao?”
Y ngẩn ra như thể gặp phải người ngoài hành tinh: “Đừng để tôi không nuốt trôi bữa sáng chứ.”
“Ý cậu là sao?” Hắn liếc y một cái, vì miệng đang đầy bọt kem đánh răng lên nói không rõ lắm: “Thấy tôi thì nuốt không trôi? Nhìn tôi xấu xí đến thế à?”
“Là vấn đề tâm lý thôi. Có nhân viên nào ăn cùng ông chủ mà thấy ngon được chứ.” JungKook đẩy cửa ra ngoài, không biết là nói đùa hay nói thật.
“Không ngon thì kệ cậu, nhỡ cậu lại đau dạ dày nữa thì Seokjin sẽ mắng tôi mất.” Lấy Seokjin làm lá chắn có vẻ ổn đấy chứ.
Y bĩu môi, hẳn là đang mắng Seokjin lắm chuyện, hiếm khi giọng điệu mới cao lên một chút: “Anh ấy cứ nghiêm trọng hóa quá, chỉ là đau bụng thôi mà. Ngày ba bữa tôi đều ăn đúng giờ, không cần anh phải nhìn chằm chằm!”
“Đừng có lý do lý trấu. Nghe nói bên châu Âu đang thịnh hành kiểu vừa ăn vừa bàn bạc công việc, hay tí nữa ta cũng làm thử xem?”
“Cái quái gì vậy!” JungKook rên lên: “Anh đang cố tình chọc thủng dạ dày tôi phải không?”
Cuối cùng cũng thấy được biểu cảm khoa trương của y, TaeHyung bật cười.

Địa vị của JungKook trong ngôi nhà này rất kỳ lạ – y không phải là ông chủ, vì y không ngồi cùng bàn với TaeHyung; nhưng y cũng không phải là người hầu, vì người hầu bình thường luôn ăn riêng trong một phòng nhỏ. Vì vậy khi thấy TaeHyung lôi kéo JungKook nói muốn ăn cùng nhau, Seo Hee đúng là được mở mang tầm mắt rồi.
Mang bữa sáng cho hai người ra, bà không đi ngay mà đứng đó nhìn hắn chòng chọc, như thể sợ hắn bắt nạt y vậy.
Hắn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: “Seo Hee, cô muốn ăn cùng bọn cháu sao?”
“Tôi no rồi.” Bà lau tay vào tạp dề, không vui lắm nói: “Cậu chủ, JungKook đã đủ mệt rồi, vết thương cũng chưa lành hẳn, cậu đừng hùa với cậu Lee làm khổ cậu ấy thêm nữa.”
“Cháu biết rồi, cháu đảm bảo sẽ không làm gì đâu.” TaeHyung chỉ biết cười khổ.
Lúc này bà mới chịu rời đi, trước khi đi còn “đe dọa” JungKook: “JungKook, cháu phải uống hết sữa dê đấy, đừng đổ đi nữa.”
Y lè lưỡi ra, lẩm bẩm phản kháng: “Nhưng mà nhiều quá…”
Tiếc là lời y nói chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn đổi lấy lời cam kết của hắn: “Seo Hee, để cháu nhìn cậu ấy giúp cô, nhất định phải bắt cậu ấy uống xong mới thôi!”
Y oán giận liếc sang hắn, đương nhiên là bị hắn bơ đi, còn bắt đầu dỗ cậu như dỗ trẻ con: “Không uống sữa thì sẽ không cao được đâu ha~”
Y há miệng định nói, nhìn hắn rồi lại nhìn sang Seo Hee, xác định lần này khó thoát rồi — đành phải nhận lấy bát sữa lớn, ừng ực một hơi uống hết.
Nhận lấy cái bát rỗng, bà mỉm cười hài lòng, TaeHyung còn khoa trương vỗ tay thật to.
“Được rồi, đừng coi tôi như trẻ con!” JungKook vừa tức vừa buồn cười.
“Ai bảo cậu đáng yêu như thế chứ!” Hắn cười hì hì, ngón tay chọc chọc lên trán y.
Khi tỉnh táo, y sẽ không né tránh động tác của hắn, có thể nói là mặc hắn muốn làm gì thì làm nấy, nhưng dáng vẻ ngoan ngoãn này lại làm hắn không vui chút nào – thà rằng y cứ phản ứng như sáng nay lúc chưa tỉnh hẳn còn hơn. Nghĩ đến đây, TaeHyung lại nhớ tới sự chán ghét ẩn dưới nét ôn hòa này của y, nhất thời bị bẽ mặt, đành thả tay xuống.
                                ----🍀

«  C23

C25 »

Loading...
#hiệnđại #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm