Đọc Truyện theo thể loại
TaeHyung hơi ngại: “Tôi cùng xem với Min.”
JungKook không có ý kiến gì, chỉ gật đầu: “Nói cũng phải, chỉ có Minguk mới có thể bắt một người bận rộn như anh ngồi xuống xem TV.”
“Vì nam chính trong bộ phim đó là người Min sắp diễn cùng, nên em ấy muốn xem trước xem diễn xuất của anh ta thế nào.” TaeHyung vội vàng nói thêm, nói xong mới nhận ra – sao mình lại phải giải thích với y? Hắn làm gì với Minguk cần gì phải nói với JungKook chứ?
Dường như JungKook cũng nghĩ như vậy. Y lạnh nhạt liếc qua người hắn, trong mắt rõ ràng viết – nói với tôi làm gì? – rồi cúi đầu tập trung ăn cơm, không nói gì nữa.
Bầu không khí bỗng chốc trầm xuống. Trừ chuyện công việc ra, nếu TaeHyung không hỏi, JungKook sẽ không bắt chuyện với hắn. Còn TaeHyung thì đang cáu kỉnh vì hành động vớ vẩn của mình hồi nãy, nên cũng không nói gì.
Hai người ăn hết bữa trưa trong yên lặng. Ăn xong, JungKook tự giác dọn dẹp sạch sẽ rồi mới mang đồ ra ngoài.
TaeHyung im lặng nhìn hết tất cả, trong lòng cứ ngứa ngáy khó chịu mà không hiểu vì sao. Một lúc sau, hắn lại ấn chốt mở cửa kính thủy tinh thì nhận ra – hắn cứ tưởng y sẽ nghỉ trưa một lát, không ngờ y lại tiếp tục ngồi vào máy tính.
Không lâu sau, cửa văn phòng y lại mở ra – người bước vào là HoSeok. Thấy người đến là người quen, JungKook cười cười vô cùng vui vẻ. Nụ cười rạng rỡ không hề phòng bị ấy, đến chính hắn cũng chưa thấy bao giờ… TaeHyung đột nhiên thấy khó chịu.
HoSeok vừa vào cửa đã cầm chặt lấy tay JungKook, xoa xoa nắn nắn một hồi, vỗ mặt sờ eo y, động tác thân mật vô cùng. Anh lo lắng hỏi y vài câu, không hiểu hai người nói gì mà từ đầu đến cuối y vẫn dịu dàng mỉm cười, lâu lâu mới chen vào một tiếng.
Một cách thần kỳ nào đó mà TaeHyung chỉ nhìn chằm chặp vào cái tay đang dính lên người JungKook của HoSeok, càng nhìn càng bực mình. Đang định gọi người vào thì hai người kia đã dẫn nhau đến trước cửa phòng hắn, rồi một tiếng gõ “cộc cộc cộc” vang lên.
TaeHyung đóng cửa thủy tinh lại, xốc lại tâm trạng xong xuôi rồi mới lên tiếng: “Vào đi.”
“Giám đốc, ngài HoSeok tới chơi.” JungKook mở cửa ra, cung kính nói, rõ ràng là không có ý định bước vào.
HoSeok khó xử nhìn y, hẳn là vô cùng muốn y tiến vào cùng mình. JungKook giả vờ không nhận ra ánh mắt cún con của anh, nhưng nét cười nghịch ngơm thấp thoáng trên mặt y thì không thể che giấu được.
Nhìn hai người nọ mắt đưa mày lại với nhau, lửa giận trong lòng TaeHyung lại bùng lên. Hắn lạnh lùng nói: “JungKook, không có việc gì nữa thì cậu ra ngoài đi.”
“Vâng.” JungKook đóng cửa lại rồi rời đi.
TaeHyung còn chưa nói gì, HoSeok đã kêu lên: “Không biết mày thắp nhang mấy đời rồi mới có được một nhân viên như thế nhở?”
Nghĩ là anh đang nói về hai tuần làm việc khiến JungKook đổ bệnh kia, TaeHyung tức giận nói: “Cái dự án chết tiệt này là của mày chứ của tao à, người thắp nhang nhiều quá phải là mày chứ!”
HoSeok mở to mắt, ngạc nhiên nói: “Cậu ấy chưa nói gì với mày à?”
“Nói cái gì? Nói là case này chắc chắn đến 90% á?” TaeHyung không hào hứng tí nào: “Với khả năng của cậu ta thì đây là chuyện bình thường, không chắc chắn mới là chuyện lạ đấy. Hơn nữa đây là dự án của mày, cậu ta không cần phải báo cáo với tao làm gì.”
Vẻ mặt HoSeok bỗng chốc méo xẹo, dường như không biết phải mở miệng tiếp  thế nào.
Bây giờ TaeHyung mới nhận ra có chỗ nào đó không ổn: “Sao thế? Cậu ta gây phiền toái cho mày à?”
“Cũng không hẳn.” HoSeok thở dài: “Cậu ấy đã giúp tao nhiều lắm, chẳng qua cái số tao nó không có phúc hưởng thôi.”
TaeHyung tin chắc là JungKook không có ác ý, nhưng nhìn vẻ mặt khó xử của HoSeok, hắn vẫn quyết định gọi y đến.
Đợi y ngồi xuống, hắn mới lên tiếng: “Có gì thì ba mặt một lời đi!”
HoSeok ấp úng mãi không thành lời, JungKook đành phải mở miệng trước: “Dự án của giám đốc HoSeok không thuận lợi sao?” Tuy là câu hỏi, nhưng vẻ mặt của y lại có chút tinh nghịch.
“Rất tốt, có lẽ đối phương đã quyết định sẽ hợp tác rồi.” HoSeok lúng túng nhìn JungKook: “Nhưng mà… phía DARK & WILD nói muốn trực tiếp nói chuyện với người đã lập nên dự án này.”
“Case này là của bên mày, không liên quan gì đến công ty WINGs của tao.” TaeHyung lập tức phủ nhận sạch sẽ. Buồn cười, mới 2 tuần JungKook đã mệt đến độ này rồi, mày còn được voi đòi hai bà trưng cái gì!
                                 🍀
*các cậu đọc truyện thấy chỗ nào sai sót thì cmt chỉ mình để mình sửa nhé <3

«  C12

C14 »

Loading...
#hiệnđại #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm