C11

Tùy Chỉnh

Xin nghỉ hai ngày, rồi lại nghỉ thêm hai ngày cuối tuần nữa, đến thứ hai JungKook mới đi làm bình thường. Sắc mặt y tái nhợt tiều tụy, người gầy rộc hẳn đi. Bộ tây trang vừa vặn vẫn luôn làm nổi bật lên sức sống bừng bừng của y, nay lại làm y có vẻ nhỏ bé yếu ớt.
TaeHyung giơ điều khiển về phía cửa kính, ấn một cái, lập tức một mặt cửa kính biến thành thủy tinh trong suốt, bên còn lại vẫn là kính – nói cách khác, hắn có thể nhìn thấy người ở phòng bên kia, nhưng ngược lại thì không thể. Ở bên kia là văn phòng của JungKook– nó nhỏ hơn phòng hắn rất nhiều, và đương nhiên là không có buồng trong để ngủ trưa.
Mối quan hệ của JungKook với mọi người rất tốt – còn tốt hơn TaeHyung nghĩ. Mới một buổi sáng, hầu như tất cả mọi người trong công ty đã đến văn phòng thăm y, hoa quả và quà tặng đã xếp đầy một góc phòng. Y vừa ho nhẹ một cái, mọi người đã rối rít đưa lên nào là thuốc ngậm, bổ phế, đồ uống nóng…
Gần đến trưa, đoàn người thăm hỏi mới vãn đi một chút. TaeHyung thấy y sử dụng thời gian rất hiệu quả, từng tập từng tập công văn được xử lý vừa nhanh gọn vừa chính xác. Đến giờ nghỉ trưa, JungKook đứng dậy ra đóng cửa tắt đèn. TaeHyung cứ nghĩ là y mệt rồi, cần nghỉ ngơi – không ngờ người này vẫn tiếp tục ngồi vào máy tính chiến đấu hăng say – thì ra y chỉ không muốn bị làm phiền thôi. Đôi mắt kia chăm chú nhìn vào màn hình, ăn vài miếng trong hộp cơm tiện lợi rồi bỏ đó, không đụng đến nữa.
Đợi nửa ngày không thấy JungKook ăn tiếp, hình như đã thực sự quên bữa trưa rồi, TaeHyung lại nhớ tới bệnh loét dạ dày mà Seokjin nói – hắn đột nhiên cảm thấy không vui.
Nhấn nút để thủy tinh trở về cửa kính, TaeHyung nhấc máy gọi cho JungKook.
“JungKook, mang hộp cơm của cậu vào đây.”
“Hả…?” Y ngẩn ra một lúc rồi mới trả lời: “Tôi ăn xong rồi.”
Thế mà gọi là ăn xong à? Muốn tôi bị Seokjin mắng nữa chắc?
“Mang vào đây!” TaeHyung lặp lại mệnh lệnh một lần nữa.
Ngập ngừng một chốc, JungKook mới nói: “Anh vẫn chưa ăn sao? Để tôi bảo thư ký đi mua một phần cho anh, còn phần của tôi… tôi đã ăn rồi.”
“Không cần, tôi có rồi.” Đồ ngốc này lại nghĩ là hắn muốn ăn phần của y, haizz.. TaeHyung xoa xoa trán, dịu giọng xuống: “Ăn cơm với tôi đi, tôi có chuyện muốn bàn bạc với cậu.”
“Tôi no rồi. Anh ăn xong đi rồi tôi vào, vừa ăn vừa làm chuyện khác sẽ không tốt cho cơ thể đâu.” JungKook nghiêm túc đáp.
TaeHyung nghe xong chỉ muốn chửi – cậu cũng biết thế cơ đấy!

“Nói nhiều quá, cứ mang hộp cơm của cậu vào đây.” TaeHyung cáu kỉnh cúp điện thoại. Nếu người này chịu quan tâm bản thân mình như quan tâm người khác thì làm sao mà tiều tụy như bây giờ được.
Không bao lâu sau, khi JungKook cầm hộp cơm bước vào phòng, TaeHyung đã ngồi ở sô pha chờ y.
“Thế cũng gọi là ăn no rồi?” Dù vừa rồi đã nhìn y gẩy hai miếng, nhưng khi nhìn vào hộp cơm của y, TaeHyung vẫn không nhịn được mà lớn tiếng.
JungKook thấy TaeHyung hôm nay đúng là quá kỳ lạ: “Có chuyện gì khó khăn lắm sao?”
“Không có.” Trả lời xong TaeHyung liền thấy khó hiểu: “Đang bảo cậu ăn cơm, cậu lại nói sang chuyện đấy làm gì?”
Nhìn vào phần ăn của mình, JungKook nhún vai không đáp: “Tôi không có hứng ăn.”
“Bỏ bứa sẽ bị quỷ đói bắt đi đấy.” TaeHyung cười mắng, cầm đũa lên bắt đầu ăn phần của mình, miệng đầy cơm nói: “Mau lên, tôi ăn cùng cậu.”
“Là ai cùng ai chứ!” JungKook lẩm bẩm, bắt đầu ăn miếng được miếng không.
“Không phải là anh có chuyện gì muốn bàn sao?”
“Là ai vừa nói khi ăn không nên làm việc vậy?” Liếc y một cái, TaeHyung lạnh lùng nói.
JungKook bĩu môi, không động đũa nữa. TaeHyung thấy hộp cơm của y còn hơn nửa: “Mau ăn đi!”
Y nhìn hắn, vẻ mắt vừa khó xử vừa có một chút uất ức – nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra, nhưng cũng vì vậy mới làm cho người khác cảm thấy nó đáng yêu.
TaeHyung lạnh mặt nói: “Còn không ăn sao? Chẳng lẽ cậu muốn tôi đút cho cậu à?”
                                   🍀