Đọc Truyện theo thể loại
Mãi đến khi TaeHyung sắp ra khỏi nhà, JungKook vẫn chưa xuất hiện. Hắn đặc biệt dặn quản gia đừng đánh thức y, để y ngủ nhiều chút, chiều đến gọi là được.
Đến giữa trưa, quản gia gọi cho hắn, nói là – JungKook phát sốt đến ngất đi, đã mời bác sĩ Seokjin đến xem, bác sĩ nói phải nghỉ ngơi vài ngày mới có thể khỏe lại .
Cú điện thoại này làm đầu óc TaeHyung rối tung lên, căn bản là không có tâm trạng ở lại làm việc tiếp, đến cả chuyện cãi nhau với Minguk hắn cũng quên sạch.
Tan tầm về đến nhà, chưa kịp thay quần áo, hắn đã vội lao đến phòng JungKook. Chỉ thấy người đang ngủ trên giường cau chặt đôi mày, hơi thở dồn dập, gò má ửng đỏ, ngủ cũng không thoải mái chút nào. Hắn nắm lấy bàn tay lộ ra ngoài chăn của y – tuy y đang phát sốt, nhưng tay lại lạnh lẽo vô cùng.
Sao tự nhiên lại bệnh? Hôm qua vẫn bình thường mà? TaeHyung không phải tự hỏi quá lâu, vì Seokjin lại đến – bệnh của JungKook không nhẹ nên đến tối anh đến khám lại, trùng hợp gặp hắn.
“Anh giày vò cậu ấy thế nào mà tài thật đấy, làm cậu ấy bệnh đến nông nỗi này.” Seokjin vừa nhìn thấy TaeHyung liền không ngừng phàn nàn.
“Bình thường thấy cậu ta vẫn ổn mà.” TaeHyung vô thức thanh minh cho mình.
“Vẫn ổn?” Seokjin hừ lạnh một tiếng: “Là anh không chú ý mới phải. Cũng chẳng trách anh được, đại thiếu gia như anh làm sao có thời gian đi để  ý người khác chứ.”
TaeHyung bị nói đến đỏ bừng mặt. Hắn rất muốn quay người bỏ đi, nhưng lại lo lắng cho tình trạng của JungKook nên chỉ có thể xuống giọng hỏi: “Rốt cục là có bệnh nặng không?”
“Nếu phát hiện sớm vài ngày thì sẽ không sao.” Seokjin nổi giận bừng bừng, giật ngăn kéo tủ đầu giường của JungKook ra, móc một đống thuốc vứt lên bàn: “Uống từng này thuốc thì còn cần mời bác sĩ làm gì?”
TaeHyung cầm lên xem – thuốc cảm, thuốc hạ sốt, thuốc đau dạ dày, thuốc giảm đau, thuốc tiêu viêm, thuốc ngủ… Trong ngăn kéo còn có một túi chưa mở nữa, xem chừng là y mới uống, nhưng vẫn có ý định uống trong thời gian dài.
“Thêm vài ngày nữa thì đến cái mạng cậu ấy cũng không còn!” Seokjin thực sự là bực muốn chết, thằng nhóc đang nằm trên giường cơ bản là lấy mạng sống của mình ra làm trò đùa!
TaeHyung không thốt ra được chữ nào – ngày nào hắn cũng ở cùng JungKook, nhưng lại không hề nhận ra điều gì bất thường. Y thức đêm vì dự án của HoSeok, y mát xa cho Minguk, thậm chí là giải phóng dục vọng cho hắn… Mỗi ngày y đều phải gắng gượng như thế sao? Rõ ràng đã không thể chịu đựng được, sao y vẫn không nói gì?
“Mệt mỏi quá độ, cảm mạo dẫn đến viêm phổi vẫn chưa là gì, thứ phiền toái nhất là loét dạ dày. Dạ dày cậu ấy đã có triệu chứng bị thủng, đây là bệnh trường kỳ, bình thường phải chú ý…” Nói đến đây, Seokjin ngẩng lên nhìn TaeHyung, đẩy đẩy mắt kính: “Thôi, thà nói với dì Seo Hee còn hơn.”
“Nói với tôi thì sao?” TaeHyung không vui.
Seokjin lạnh lùng: “Tôi không muốn phí thời gian.” Nói rồi, anh quay đi thu dọn dụng cụ.
“Anh nói phí thời gian là ý gì?” Thái độ và cách nói của Seokjin làm hắn phát bực.
“Ý là – có nói với anh cũng vô dụng. Thế đấy.” Seokjin chẳng buồn quay lại, tiếp tục gom đồ của mình, trào phúng nói: “Bệnh này cần chú ý điều dưỡng cơ thể hàng ngày, bên cạnh những lưu ý của bác sĩ, người bệnh cũng phải biết tự chăm sóc mình. Thực đơn ăn uống, giờ giấc nghỉ ngơi, mọi thứ đều không thể qua loa. Mà thằng nhóc JungKook này lại không coi mình là người, tôi chỉ có thể nhờ người thân cận tùy lúc nhắc nhở, chăm sóc cậu ấy thôi.”
“Người thân cận nhất với cậu ấy không phải là tôi à?” TaeHyung tức giận nói.
Liếc hắn một cái, Seokjin cười khẩy: “Anh á? Cho xin đi, anh coi cậu ấy là cái gì chẳng lẽ tôi không biết chắc? Nếu anh không chèn ép cậu ấy quá đà, giờ này cậu ấy sao có thể nằm đây? Là ai biến cậu ấy thành cái dạng người không ra người quỷ không ra quỷ thế này chứ?”
Anh mắng rất nặng lời, mấy lần TaeHyung muốn mở miệng thanh minh cho bản thân, nhưng lại bất lực nhận ra, hắn không biết phải nói gì. Mặt hắn bị nghẹn đến đỏ bừng, hừ một tiếng bỏ đi.
Seokjin nhướng mày nhìn bóng người càng ngày càng xa, cười lạnh một tiếng: “Ngu ngốc! Sau này anh sẽ hối hận đến chết cho mà xem.” Nhìn xuống người đang nằm trên giường, giọng anh dịu dàng hơn rất nhiều: “Cậu cũng là đồ ngốc. Thứ cậu bán là công sức, có cần thiết phải bán cả mạng như thế luôn không?”
     
                                  🍀

«  C9

C11 »

Loading...
#hiệnđại #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm