Chap 24. Mọi chuyện đều có cách giải quyết.

Tùy Chỉnh

Trước tiên là tớ muốn nói điều này, tớ đã chạm đến ngưỡng tuổi 20 rồi :)), vậy nên nếu các cậu có ai ít tuổi hơn tớ thì đừng xưng hô mày-tao, ít nhất thì cũng nên xưng hô cậu-tớ nhé, bởi vì tớ không thích xưng hô mày-tao :3.
Các cậu đừng giận hay khó chịu gì khi tớ nói vậy nhé.
Chap này dành tặng bạn @thobeo1997.
________________________
Jungkook vừa gạt hai bàn tay của anh đi, Taehyung lại tiếp tục ôm lấy khuôn mặt cậu dỗ dành.
-"Ngoan nào, nghe anh giải thích đã!"
-"GIẢI THÍCH CÁI GÌ NỮA, anh thích nụ hôn đấy, có nghĩa là anh thích cô ấy, anh chán em rồi đúng không?" Jungkook mới đầu còn gắt lớn, sau đó giọng lại nhỏ dần, sụt sịt thêm mấy tiếng trong mũi.
Taehyung hôn xuống mí mắt cậu mỗi bên một cái, trong lòng cảm nhận được chỉ toàn là thứ hương vị xót xa, chưa kịp mở miệng thì Jungkook đã gục đầu vào ngực anh.
Taehyung khẽ thở dài, cầm chai rượu đặt ở mặt bàn lên nhìn, anh rõ ràng là tửu lượng rất tốt mà còn chẳng mấy khi dám gọi những thể loại rượu mạnh như thế này để uống chứ đừng nói đến người có tửu lượng kém như cậu.
Thanh toán cho Jungkook xong, anh nhanh chóng bế cậu ra xe đưa về nhà, gọi điện cho quản gia kêu người làm pha giúp anh một ly nước giải rượu.
Đỡ Jungkook vào đến cửa nhà, cậu hơi khó chịu, có nôn ra áo vest của Taehyung mất một ít, quản gia thấy thế liền chạy tới cùng anh đỡ cậu ngồi xuống ghế.
Taehyung cởi áo vest để sang một bên, cầm ly nước giải rượu mà quản gia đưa cho dỗ cậu uống, Jungkook nhăn mặt nuốt lấy từng ngụm nhỏ, vài phút sau đầu óc cũng tỉnh táo được phần nào.
Taehyung vẫn xoa nhẹ lưng cậu, nhìn hai gò má còn hồng hồng của Jungkook suýt chút nữa anh đã không nhịn nổi mà lao vào hôn tới tấp. Jungkook chưa tỉnh rượu hẳn, ánh mắt mơ màng hướng về phía Taehyung, cậu nắm chặt lấy bàn của anh, rất nhanh sau đó, một tầng nước mỏng đã lại dâng lên.
-"Tae...đừng bỏ em..."
Taehyung nhướng mày nhìn cậu, Jungkook vẫn say, có khi còn chẳng biết bản thân vừa mới nói cái gì, anh luồn một tay ra sau gáy cậu, khuôn mặt từ từ ghé sát lại, mút nhẹ lấy môi dưới của Jungkook, cả hai cứ thế quyện vào nhau từng chút một, cậu chủ động để chiếc lưỡi ấm mềm của mình tiến sang khoang miệng anh, nhẹ nhàng luồn lách khuấy đảo cho đến khi dưỡng khí ở trong người cạn kiệt.
Jungkook dứt môi anh, sợi chỉ bạc còn vô tình vương lại nơi bờ môi sưng mọng. Taehyung tiếp tục nâng cằm cậu, hôn hôn xuống chóp mũi tròn trịa ấy rồi cúi người bế bổng lấy Jungkook.
-"Anh...làm gì..." cậu bất ngờ mở to mắt hỏi.
-"Đi lên phòng chứ làm gì!" Taehyung thản nhiên trả lời.
Bước được tới một nửa cầu thang thì Jungkook giãy giụa khiến Taehyung buộc phải dừng chân lại.
-"Buông ra...em biết anh đưa em lên phòng làm gì rồi...em không muốn...buông em ra..."
Taehyung thiếu điều muốn bùng cháy, trong suy nghĩ của cậu chẳng nhẽ cứ bị anh đưa lên phòng là sẽ làm chuyện đen tối sao.
Mặc sức Jungkook vùng vẫy, Taehyung hạ quyết tâm bế cậu lên phòng cho bằng được.
Người làm trong nhà lấp ló đứng quan sát, tự vỗ vai động viên nhau chuyện đâu còn có đó, hai vợ chồng ồn ào như vậy chỉ hy vọng là Tiểu Bối vẫn ngủ ngoan.
-"Buông ra...em nói anh buông ra cơ mà!" Jungkook gắt gỏng đánh vào vai anh.
Taehyung thả cậu ngã xuống giường, anh đi về phía tủ đồ vơ một bộ quần áo ngủ rồi đưa cho Jungkook trong khi cậu vẫn còn đang lật đật ngồi dậy.
-"Mau đi tắm cho anh, em đang nghĩ cái gì thế hả!"
Jungkook ngơ ngác nhìn bộ quần áo trong tay mình, bỗng dưng cậu lại co hai chân lên, úp mặt vào đầu gối.
-"Anh còn bắt em đi tắm...anh chê em bẩn đúng không..."
Taehyung há to miệng nhìn Jungkook, bế cậu lên đây thì cậu nghĩ anh đen tối, bây giờ đưa quần áo để cậu đi tắm thì cậu lại bảo rằng anh chê cậu bẩn, Taehyung vò đầu, ban nãy rõ ràng đã cho cậu uống nước giải rượu rồi mà, sao bây giờ vẫn còn say như thế này.
Anh biết cậu chưa ăn tối, nhưng ngay đến cả đi tắm cậu cũng ương bướng không chịu, Taehyung ngồi xuống giường, kéo cậu vào lòng thì cậu liền đẩy ra.
-"Anh thích nụ hôn của cô ấy?"
Taehyung gật đầu.
-"Ừ!"
Jungkook mím môi lườm anh.
-"Khốn nạn, em ghét anh!"
Taehyung bật cười, Jungkook khi say thực sự là đáng yêu tới phát bực.

-"Anh thích nụ hôn đấy...bởi vì..."
Jungkook thấy anh ngập ngừng, trong lòng lại càng thêm tủi hờn.
-"Vợ, sao hôm nay em lại uống rượu?" Taehyung chống cằm hỏi.
-"Còn không phải vì anh sao...anh đáng ghét lắm..." Jungkook sụt sùi trả lời.
-"Anh chán em rồi, người ta vòng một nở nang, vòng ba đầy đặn, còn em thì chẳng có gì, đã thế càng ngày càng xuống cấp!"
Taehyung ôm đầu thở dài, ngay sau đó liền cởi vài cúc áo sơ mi ra để lộ khuôn ngực rắn chắc quyến rũ.
-"Ai nói anh chán em, có tin là anh đè em ngay và luôn không?"
-"Còn nữa, chỗ nào của em xuống cấp, ngực em vẫn vừa miệng anh, mông em vẫn vừa tay anh, chỗ đó của em không những vẫn vừa thứ này của anh mà còn..."
-"Này, anh thôi nói mấy câu biến thái như vậy đi!" Jungkook đỏ bừng mặt cầm chiếc gối ôm ném vào người Taehyung.
-"Anh nói sai gì chắc!"
Taehyung quẳng chiếc gối ôm xuống nền nhà rồi lao thẳng vào người Jungkook, anh đè cậu nằm ra giường, vạch áo cậu lên, anh rúc đầu vào trong ngậm lấy nhũ hoa nhỏ nhắn ấy, dùng lưỡi vân vê qua lại, một tay Taehyung giữ chặt hai cổ tay của Jungkook, tay kia bóp bóp nhào nhào cánh mông của cậu khiến Jungkook chẳng thể kiềm lòng mà rên khẽ.
-"Aa~ không...ưm..." Jungkook gắng sức thoát khỏi anh, càng uốn éo cơ thể, thì lại càng cảm thấy kích thích.
-"Taehyung...không phải chuyện gì cũng cứ làm tình là có thể giải quyết được xong đâu..."
Taehyung nghe Jungkook nói như vậy ngay lập tức đã chui ra khỏi áo cậu, Jungkook trông thấy mái tóc mềm mượt của anh bị rối thì liền phì cười, cậu vươn tay vuốt vuốt tóc anh, Taehyung bắt lấy bàn tay của cậu rồi hôn một cái.
-"Anh không chán em mà!"
Jungkook bĩu môi, muốn ngồi dậy nhưng Taehyung lại ôm cậu ngã xuống giường, anh vạch áo cậu lên, hôn vào bụng cậu làm Jungkook rùng mình, cậu liền kéo áo che bụng đi.
-"Anh...làm cái gì thế?"
-"Sinh thêm con cho anh!" Taehyung một lần nữa vạch áo của cậu lên.
-"KHÔNG, XÊ RA, EM CHƯA TẮM!" Jungkook hét lớn.
-"Em phải sang phòng của Tiểu Bối đã!"
Jungkook vừa bật dậy thì Taehyung lại tiếp tục ôm chặt cậu vào lòng, có vẻ là cậu cũng tỉnh rượu rồi.
-"Anh buông..."
-"Jungkook à!" Taehyung ngắt lời cậu.
-"Sao?" Jungkook ngẩng lên nhìn anh.
-"Làm lành nhé, chuyện Rosie...anh thực sự là người bị hại mà!" Taehyung cọ cọ chiếc mũi cao cao vào má của Jungkook.
Cậu vuốt cằm, suy suy tư tư rồi mới trả lời.
-"Nếu như anh để em tiếp tục làm việc ở cửa hàng!"
Taehyung không vội gật đầu.
-"Cái này anh sẽ suy nghĩ thêm!"
Jungkook cười nhạt.
-"Anh cứ suy nghĩ đi, vậy thì chuyện của anh và Rosie em cũng cần phải suy nghĩ thêm!" cậu bước xuống giường, mở cửa rồi đi sang phòng của Tiểu Bối đắp lại chăn cho thằng bé.
Taehyung thở dài, anh không muốn cậu đi làm ở cửa hàng một chút nào, cứ cho là anh ích kỉ, anh ích kỉ bởi vì anh yêu cậu, Jungkook đến bao giờ mới chịu hiểu nỗi lòng của anh.
Đúng như cậu nói, hai vợ chồng không phải cứ làm tình là có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện.
Vậy thì, như thế này, có được coi là làm lành rồi không...