Đọc Truyện theo thể loại
Chap này dành tặng bạn @Mon02Candy.

________________________

Thế rồi, bao nhiêu ấm ức nhẫn nhịn cũng đã dồn nén hết vào một cú đấm từ phía Kim Taehyung dành trọn cho Min Yoongi.
Jungkook biết đó không đơn thuần là một cú đấm cảnh cáo nữa, bên má phải của Yoongi trong vài giây liền sưng lên rất nhanh, vết thương cũ trước đó cũng do Taehyung đấm vẫn còn chưa khỏi hẳn.
-"Taehyung, anh có nhất thiết phải làm như thế không?" Jungkook nắm vào cánh tay Taeyung, kéo anh lùi lại vài bước.
Taehyung lập tức nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ấy mà trả lời.
-"Tất nhiên là có, và anh sẽ không xin lỗi hắn ta đâu, vì anh không sai!"
Yoongi thở dài, ngay thời điểm đó liền bắt gặp ánh nhìn khó xử của Jungkook đang hướng tới phía mình, anh vội nói.
-"Mau về với Taehyung đi, anh không sao!"
-"Thu xếp mọi việc ở nhà xong anh sẽ mở lại cửa hàng thật sớm, em yên tâm!"
Yoongi đưa ánh mắt sang phía của Taehyung, khóe miệng khẽ cong.
-"Tôi không đáp trả cú đấm này, không phải vì tôi thừa nhận rằng mình sai, mà là vì tôi không muốn thấy Jungkook đau lòng!"
Yoongi vừa dứt câu đã quay người đi dần vào trong nhà.
-"Anh nói cái gì?" Taehyung bước theo được một bước thì Jungkook liền ôm chặt lấy cả cánh tay của anh giữ lại.
-"Đủ rồi, em xin anh đấy!"
Taehyung nhìn cậu, hai bàn tay đang cuộn thành hình nắm đấm cũng chợt thả lỏng, con tim anh yếu mềm vì cậu, nhưng lí trí lúc này dường như không cho phép, ai nói Min Yoongi không đáp trả anh, câu nói vừa rồi của Yoongi còn đau hơn nhiều so với cú đấm khi nãy mà anh đã dồn nén.
Có yêu, thì mới có ghen!
Taehyung hơi cúi xuống, hành động vẫn rất nhẹ nhàng gỡ cái ôm của Jungkook buông khỏi cánh tay mình, nhưng chân mày thì chẳng thể giãn nổi, giọng của anh đều đều vang lên.
-"Mau vào khóa cửa nhà đi rồi về!"
Jungkook gật nhẹ đầu, khóa cửa nhà xong xuôi mới nhớ ra là bữa cơm sáng cả anh và cậu còn chưa động đũa một chút nào.
Jungkook nhanh chóng ngồi lên xe cùng anh, trong lúc vẫn đang loay hoay tự thắt dây an toàn vào người thì Taehyung đã quay sang hỏi.
-"Jungkook, cửa hàng chocolate đó quan trọng với em đến thế sao?"
Cậu nhíu mày nhìn anh, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu.
-"Taehyung, em không cần anh phải hiểu hết con người em, nhưng mấy năm qua chung sống chả nhẽ một phần con người của em anh cũng chưa hiểu?"
-"Yoongi đối với em chính là ân nhân..."
-"Nhưng Yoongi yêu em!" Taehyung ngắt lời Jungkook.
Cậu bực mình, cậu gắt.
-"ĐÚNG, ANH ẤY YÊU EM LÀ THẬT, NHƯNG NGƯỜI EM YÊU CHỈ CÓ ANH MÀ THÔI!"
-"ANH KHÔNG HIỂU GÌ CẢ, ANH ĐỪNG NÓI NỮA!"
Taehyung im lặng nhìn Jungkook, chẳng phải anh hiểu cậu đến từng chân tơ kẽ tóc sao, vậy mà bây giờ lại nói rằng anh không hiểu gì cả.
Rốt cuộc là cậu muốn anh hiểu được phần nào của con người cậu.
Mấy lời lẽ trách móc ấy khiến con tim anh đau nhói.
-"Được rồi, đưa em về anh còn phải tới tập đoàn làm việc, chiều nay em đi đón Tiểu Bối giúp anh!"
Jungkook không trả lời, cả hai cứ thế rơi vào trong không gian trầm mặc lạnh lẽo, ngay đến cả hơi thở của mùa đông đang tỏa ra khắp một vùng trời cũng chẳng thể so sánh bằng.
Tiểu Bối hôm nay được ba Jungkook đón ở nhà trẻ về, thằng bé dĩ nhiên tuyệt đối chỉ bám dính lấy Jungkook, nửa bước cũng không để cho ba Jungkook rời xa mình.
Mặc dù điều này làm cậu cảm thấy có hơi bất tiện, nhưng cậu thực lòng cũng nhớ thằng bé tới phát khóc.
9 giờ tối, Jungkook ôm con trai vào phòng ngủ, Taehyung đi từ chiều đến tận giờ mà vẫn chưa gọi điện cho cậu lấy một cuộc.
Jungkook đưa tay lên lau đi vài giọt nước trong suốt sắp sửa trào ra ở hai khoé mắt. Trước khi giấc ngủ nghẹn ngào này chìm sâu, cậu tự nhủ với chính mình, nếu đêm nay anh thực sự không về thì ngày mai nhất định cậu sẽ tới tập đoàn để tìm anh.
---
Sáng nay đi làm, Hoseok đã nghiêm chỉnh ngồi khoanh tay ngay trước bàn làm việc của Taehyung, giọng nói dò xét.
-"Đêm qua cậu không về?"
Taehyung dừng bút, khẽ liếc nhìn Hoseok.
-"Ai nói?"
Hoseok chép miệng.
-"Joohyun!"
-"Đêm qua hơn 10 giờ Joohyun gọi cho tớ, kể là cậu đã nhờ cô ấy lấy cơm ở tập đoàn mang lên phòng cho cậu!"
Taehyung tiếp tục cầm bút, biểu cảm không hề có ý định muốn nói chuyện với Hoseok thêm một câu nào.
-"Này, cậu với Jungkook..."
Hoseok chưa hỏi xong đã bị tiếng chuông điện thoại của Taehyung chặn lại.
-"Chờ chút, tôi về ngay đây!" Taehyung đặt bút xuống bàn, vội vội vàng vàng kéo Hoseok ra khỏi phòng làm việc.
-"Từ từ, cậu làm gì mà..."
-"Tớ có chuyện gấp, công việc hôm nay giao cho cậu và Joohyun!"
Taehyung vừa nói vừa vỗ vai của Hoseok rồi rời khỏi tập đoàn với tốc độ nhanh nhất có thể, còn Hoseok thì vẫn trong trạng thái đứng ngẩn ngơ chưa hiểu gì, hắn lắc đầu thở dài một cái, sau đó lôi điện thoại ra bấm máy gọi cho Jimin.
---
Jungkook cầm balô con cừu của Tiểu Bối giúp thằng bé đeo vào người, quản gia đã đỗ xe ở ngoài cổng để chuẩn bị đưa Tiểu Bối đi nhà trẻ.
Jungkook hơi mệt, nhưng thằng bé cứ nằng nặc đòi cậu đưa đi cùng, Jungkook chiều lòng con trai, bước vào hẳn trong sân rồi mà cuối cùng đành gắng gượng quay lại để thằng bé không khóc nữa.
Chiếc xe hơi màu đen khác đúng lúc cũng dừng bánh ở gần đấy, cậu vẫn chưa ngồi lên xe, một vệ sĩ trẻ chạy đến chỗ Jungkook, lịch sự cúi đầu chào cậu rồi hỏi.
-"Đây là nhà của Kim tổng phải không ạ?"
Quản gia mở cửa xe bước xuống, ông đỡ lời cho Jungkook.
-"Đây đúng là nhà của Kim tổng!"
Anh vệ sĩ mỉm cười.
-"Thật may quá, vậy là chúng tôi đã tìm đúng địa chỉ, tiểu thư của chúng tôi có chuyện muốn gặp Kim tổng!"
Vệ sĩ trẻ nhanh chân chạy lại ngó đầu vào nói gì đó với người ngồi trong xe, Jungkook đưa mắt nhìn theo. Không lâu sau người ở trên chiếc xe ấy bước xuống rồi tiến gần về phía cậu, Jungkook lúc này liền quay sang hối thúc quản gia đưa Tiểu Bối đi nhà trẻ.
Tiểu Bối khóc, Jungkook vẫn gật đầu ra hiệu để quản gia đưa thằng bé đi, trong lòng vừa thương mà lại vừa thấy tủi.
Cậu chau mày khó hiểu nhìn vị tiểu thư với dung mạo vô cùng xinh đẹp đang ở ngay trước mắt, Jungkook không chắc đây là đối tác của Taehyung, thân hình bốc lửa, và khuôn mặt vị tiểu thư này đúng là mang rất nhiều nét của người dân phương Tây. Nhưng tại sao cô ấy lại tới đây, phải chăng là vì Taehyung muốn làm cậu ghen nên mới dẫn đối tác về tận nhà thế này.
-"Xin chào, tôi là Rosie, đối tác làm việc của Kim tổng, cho hỏi cậu là..."
-"Rosie?" Jungkook nhắc lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên, chẳng ngờ cô ấy lại biết nói tiếng Hàn.
Vị tiểu thư gật đầu rồi nở một nụ cười nhẹ.
-"Tôi có báo trước với Kim tổng là hôm nay sẽ tới nhà của anh ấy...cho hỏi cậu là..."
Jungkook chớp mắt lúng túng, rõ ràng cậu là vợ của anh mà, sao tự dưng cả người cậu cứng đờ, miệng còn không thốt được nên lời.
-"Tôi...ừm...tôi..."
-"Mọi người nói Kim tổng có vợ rồi, nhưng tôi không tin...cậu chắc hẳn biết vợ của anh ấy là ai chứ?" tiểu thư Rosie e dè nhìn Jungkook.
Cậu lùi lại vài bước, thực sự không muốn trả lời câu hỏi đấy của cô.
Tiểu thư Rosie cúi mặt xuống, hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm tiếp tục hỏi.
-"Có phải cậu chính...là..."
-"Đúng thế, cậu ấy là vợ tôi!"
Jungkook nghe được câu nói này, vừa ngước mắt lên liền trông

«  Sắp có chap mới rồi.

Chap 23. Nụ hôn. »

Loading...
#bts #fanfic #fanfiction #jungkook #leeminhtam99 #nc-17 #taehyung #taekook #vkook

Mục lục

Chap 1. Gặp kẻ biến thái.

Chap 2. Bị ăn!

Chap 3. Bị ăn thật rồi.

Chap 4. Đưa về nhà.

Chap 5. Khái niệm yêu của Taehyung.

Chap 6. Có chút cảm tình.

Chap 7. Tha cho tôi đi.

Chap 8. Quyết định.

Chap 9. Cậu là bạn của tớ.

Chap 10. Chocolate.

Chap 11. Mua em.

Chap 12. Tâm sự đến sáng.

Chap 13. Anh bị ốm, cậu cũng bị ốm.

Chap 14. Khi Kim Taehyung và Min Yoongi gặp nhau.

Chap 15. Làm tình ở suối nước nóng pt 1.

Chap 16. Làm tình ở suối nước nóng pt 2.

Chap 17. Nhận ra tấm lòng của anh.

Chap 18. Không cần đợi đến hai tuần.

Chap 19. Tổn thương.

Chap 20. Đứa con đầu lòng.

Chap 21. Chưa bắt đầu sao có thể nói kết thúc.

Chap 22. Sự thật.

Chap 23. Điều dũng cảm nhất.

Chap 24. Đính hôn.

Chap 25. Một điều ước.

Chap 26. Lời tỏ tình, lạnh hơn tuyết!

Chap 27. Khoảng cách.

Chap 28. Xa ở lý trí, gần ở con tim.

Chap 29. Em chỉ cần anh.

Chap 30. Điều gì đến, cũng sẽ đến.

Chap 31. Bất ngờ.

Chap 32. Thương nhiều.

Chap 33. Quyết không buông.

Chap 34. Không sao đâu.

Chap 35. Ngày đặc biệt.

Chap 36. Bắt cóc.

Chap 37. Người thứ ba.

Chap 38. Hiểu ra mọi chuyện.

Chap 39. Trọn vẹn.

Chap 40. Anh ở đây.

Chap 41. Dư vị hạnh phúc.

Chap 42. Nắm lấy bàn tay em (End phần 1).

Vấn đề chuyển ver.

Phần 2.

Chap 1. Không được mắng con trai anh.

Chap 2. Đánh chừa.

Chap 3. Tiểu Bối đi nhà trẻ.

Chap 4. Quên đón con.

Chap 5. Ba Jungkook giận ba Taehyung sao?

Chap 6. Phòng của con trai cũng không tha!

Chap 7. Tiểu Bối bị cúm rồi.

Chap 8. Rắc rối (1).

Chap 9. Rắc rối (2).

Chap 10. Chuyện bé đừng xé ra to.

Chap 11. Giận dỗi nhỏ nhặt.

Chap 12. Điều chưa nói.

Chap 13. Khó xử.

Chap 14. Chuyện cũ.

Chap 15. Ai là người có lỗi?

Chap 16. Em muốn về nhà.

Chap 17. Không ổn đâu.

Chap 18. Anh sai rồi!

Chap 19. Em thật bướng.

Chap 20. Hết giận.

Chap 21. Không thể không ghen.

Sắp có chap mới rồi.

Chap 22. Có yêu, thì mới có ghen!

Chap 23. Nụ hôn.

Chap 24. Mọi chuyện đều có cách giải quyết.

Chap 25. Tin tưởng nhạt phai.

Chap 26. Tuyết rơi đầy trời.

Chap 27. Anh cần em.

Chap 28. Bài học.

Chap 29. Con trai hay con gái.

Chap 30. Lời xin lỗi từ tận đáy lòng.

Chap 31. Chỉ bằng cái gật đầu.

Chap 32. Dỗi vợ.

Chap 33. Kim Seokjin là ai?

Chap 34. Người chồng mẫu mực (1).

Chap 35. Người chồng mẫu mực (2).

Chap 36. Người chồng mẫu mực (3).

Chap 37. Cáo và thỏ.

Chap 38. Phát tờ rơi.

Từ khóa tìm kiếm