Đọc Truyện theo thể loại
Hôm ấy cũng là một ngày cuối tuần nhưng Jung Ah không sang nhà JungKook vì gia đình có việc bận, còn tên Taehyung kia thì giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
-JungKook à, bạn em vẫn chưa sang sao? - Yoongi có phần hơi thắc mắc vì bình thường họ sang nhà anh rất sớm nhưng giờ đã 9h mà vẫn chưa thấy ai.
-Chưa ạ.
-Em ở nhà đợi anh chút, anh ra ngoài có chút việc trưa anh về nấu cơm cho.
-Ừ anh đi đi.
JungKook đứng trước cửa nhà dõi theo bóng Yoongi lên xe và phóng đi mất hút. Cậu quay trở vào nhà với tâm tình có chút thất vọng. Leo lên chiếc giường king size lăn qua lăn lại đến lăn "bụp" phát xuống đất thì Taehyung đã đến rồi. Giờ anh đang đứng trước cửa nhà Jungkook bấm chuông cửa inh ỏi. Thật là muốn đạp cho tên kia một cái. Cậu lết cái xác xuống nhà. Tiếng dép loẹt xoẹt khiến cho tâm trạng càng thêm trùng xuống nhiều. Anh thấy cậu mở cửa ra liền cười toe toét. Trái tim cậu lại bất giác đập mạnh.
-JungKook à, Jung Ah hôm nay không sang sao? - Taehyung tiến vào nhà nhưng không nhìn thấy Jung Ah, anh có phần tò mò.
-Không, cậu ấy nói nhà có việc bận rồi. - Sao anh lại hỏi cậu ấy chứ, thậm chí anh ấy còn chưa chào cậu lấy một tiếng. JungKook bực bội.
-À vậy sao! - Mặt anh thoáng có chút buồn.
-Anh có mua kem cho em nè.
Ừ ha. Bây giờ cậu mới để ý đến trên tay Taehyung cầm những hộp kem đủ vị. Cậu giúp anh một tay cầm những hộp kem đó lên nhà. Hai người cùng nhau ngồi bệt trên sân thượng, ngắm nhìn những tia nắng tinh nghịch kia đang nhảy nhót trên mặt đối phương. JungKook nhớ lại ngày đầu gặp anh cũng nhìn anh thế này chỉ có điều lần này khoảng cách gần hơn. Dưới ánh nắng nóng của ban mai (giờ này vẫn còn ban mai), hai người cùng ăn chung một hộp kem mát lạnh.
-JungKook à... - Bỗng anh lên tiếng như xé toạc bầu trời trong xanh trầm thảm.
-Sao vậy Taehyung? - Mắt cậu mở to, tai căng lên chờ đợi. Có vẻ anh sắp nói điều gì đó quan trọng và lớn lao lắm.
-Có sao không... nếu như... anh thích Jung Ah? - Taehyung có vẻ ấp úng. Thật chẳng giống phong độ thường ngày của anh.
Cậu sững người im lặng. Lời nói vừa rồi của anh sắc như dao vậy, đâm vào tim quả là sẽ rất đau. JungKook che dấu sự bối rối của mình bằng việc múc một thìa kem thật to bỏ vào mồm, vị kem mát lạnh tan chảy dần trong miệng nhưng chẳng hiểu vì sao cậu cứ có cảm giác đắng ngắt, nghẹn ứ.
JungKook pov
Anh đã không còn là tia nắng của riêng em nữa.
End JungKook pov
Nghĩ đến đây làm cậu cảm thấy sợ hãi. Sợ sẽ mất anh à không anh còn chưa từng thuộc về cậu. Chắc tại thìa kem lúc nãy lớn quá khiến cậu không thể nuốt nổi, sặc rồi, JungKook ho sặc sụa.
-Này, em không sao chứ? - Taehyung ân cần hỏi thăm, lại còn đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cậu. Hành động này là gì đây, đã không thích cậu mà còn cố thân thiết với cậu như thế. Thương hại sao? Trái tim JungKook vỡ nát. Cậu gồng mình cố kìm nén nước mắt. Cầm tay anh gạt xuống.
-Em không sao? Anh đùa em à? - Cậu đang tự lừa dối bản thân. JungKook không muốn chấp nhận sự thật đó.
-JungKook nghe anh nói. - Anh nắm lấy hai vai cậu, xoay người cậu đối diện với anh rồi nâng mặt cậu lên để cậu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh.
-Taehyung anh chưa bao giờ nghiêm túc như thế này.
-Được rồi, em nghe.
-Jung Ah có cuộc sống khác hoàn toàn với anh, anh chỉ sợ một khi đã bước vào thế giới bình lặng của cô ấy, anh sẽ làm tổn thương Jung Ah.
JungKook lại cắm đầu vào hộp kem vơi gần hết. chả biết nói gì nữa, cảm giác mông lung chơi vơi như đang đứng giữa gió.
-Sao em Không nói gì?
-Em biết nói gì đây khi anh đã nói thế. Jung Anh là một người tốt...
-Nhưng anh thì không tốt. - Anh ngắt lời cậu thở dài.
Cậu trầm ngâm nhìn xuống thành phố đang được tỏa sáng bởi ánh nắng mặt trời, ấm áp nhưng cô đơn. Một vẻ đẹp phiền muộn. Rồi cậu chuyển ánh mắt sang nhìn Taehyung, nhớ lại hôm gặp nhau ở nghĩa trang còn một chuyện chưa nói. Hôm đó khi nhìn thấy cậu ngồi ở đó, anh đã nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
-Anh che cho em. Không ai thấy đâu, cứ khóc đi.
JungKook lập tức vùi mặt mình vào lồng ngực anh, hai tay vòng ra sau lưng anh khóc lớn.
-JungKook à sau này anh sẽ bảo vệ em.
-Nói dối.
Và bây giờ thì sao? Anh yêu người khác thì sao mà có thể bảo vệ cậu chứ, tất cả chỉ là nói dối.
-Này, đang nghĩ gì thế? Kem chảy hết rồi kìa. - Taehyung khua khua bàn tay trước mặt JungKook kéo cậu ra khỏi mớ kí ức kia. Đó là lần đầu tiên khối băng tuyết trong lòng cậu tan chảy vì một người vì Taehyung - mối tình đầu của cậu.
-Em không cần biết mọi người nghĩ về anh như thế nào, cũng không quan tâm người khác ghét anh ra sao nhưng với em anh là người tốt nhất mà em từng gặp. Cũng giống như Jung Ah hay Jimin anh và họ đều là những người mà em không bao giờ muốn đánh mất. Cho nên đừng bao giờ nghĩ mình là người xấu như thế.
-...
-Jung Ah cũng sẽ nghĩ như em, chắc chắn đấy. Lúc chơi chung em cũng cảm thấy cậu ấy thích anh đấy nên anh đừng lo.
Đó là những lời nói thật lòng của cậu, chẳng thể che dấu, chẳng thể khác đi. JungKook hít một hơi dài, khẽ chạm tay mình lên mu bàn tay của Taehyung cười thật tươi chỉ có mắt là vẫn mênh mang nỗi buồn.
Người cậu yêu đang yêu bạn thân cậu, cậu không muốn là người ngăn cản hạnh phúc của họ. Cậu thực sự đã buông tay rồi.
______________________
Chap này Yeri có sử dụng một số lời thoại của truyện gió bay ngang trời au là Đặng Lê Thủy Tiên - cảm ơn chị.
Chap này tặng bạn tentten nhé, cảm ơn bạn

«  Chap 8: Cậu là bạn của tớ phải không? (P2)

Chap 10: Thay đổi và không thay đổi »

Loading...
#bts #dammi #hopemin #jungkook #namjin #suga #taehyung #vkook #yeri

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm