Đọc Truyện theo thể loại
Ra ngoài rồi, điện thoại cậu bỗng kêu lên inh ỏi. Màn hình hiện lên: "thẩm phán Kim"
Bultaoreune 
Fire 
Fire 
Fire 
Fire   
Nhấc điện thoại lên, giọng cậu hớn hở.
   -A lô, Jin hyung được rồi à?
   -Chưa nhưng anh tìm được người lái xe năm đó.
   -Vậy sao? Hắn ta còn sống chứ?
   -Hắn ta vì tham tiền để lộ hợp đồng cho phía cảnh sát nên cách đây hai hôm đã bị giết rồi.
   -Đáng đời hắn. Thôi bỏ đi, hôm nay em sẽ mời anh ăn cơm vì bấy lâu nay đã giúp em được không?
   -Được nhưng hyung ăn hơi nhiều đó. Em sẽ trả được chứ? - Jin bẽn lẽn.
   -Tất nhiên, Yoongi nhà em hơi bị giàu đó.
Cậu định cúp máy thì anh bỗng ngăn lại.
   -Chờ đã, anh muốn giới thiệu một người bạn với em. Cậu ấy chính là người đã giúp anh tìm ra ông ta.
   -Được thôi.
Nói rồi cậu cúp máy về lớp. Vừa vặn thay cậu trở về lớp đúng giờ.
Cậu thong dong bước vào lớp. Chợt cảm thấy hình như có ai đó đi theo sau mình. Lạnh sống lưng cậu rùng mình từ từ quay đầu lại.
   -Áhhhhhh... - Tiếng hét thất thanh bay ra khỏi cổ họng vang lên làm cả lớp giật mình, im bặt. Tất cả bọn họ bây giờ đang đổ dồn một ánh mắt kì thị về phía người vừa hét.
Con người đi sau cậu kia cứ như là ma vậy. Mái tóc dài che khuất một nửa mắt trái. Mặt đen sì như cái đít nồi. Đáng sợ nhất là đôi mắt của cậu ta, nó được trang điểm đậm đến mức không nhìn thấy tròng mắt đâu nhưng JungKook vẫn có thể cảm nhận được tia chết chóc đó đang hướng về phía mình.
   -Cậu vừa hứa gì với tớ hả? - Người đó cất giọng lạnh toát.
   -Ha...ha, Jimin à, tớ xin lỗi, tớ quên mất.
   -Sao cậu giám quên chứ! *đầu Jimin bốc khói*
   -Trong ba mươi sáu kế Tôn Tử thì... Tẩu vi là thượng sách. - JungKook hét to rồi co giò lên chạy.
Jimin cũng nhanh chóng đuổi theo. JungKook sắp chết dưới tay mĩ thụ đanh đá Park Jimin rồi. Họ cứ chạy như thế.
   -Haizzz... họ đã chạy 13 vòng sân rồi bao giờ mới chịu dừng lại đây. - Jung Ah ngán ngẩm nhìn từ cửa sổ xuống dưới sân trường.
Kết thúc buổi học JungKook lại thất hứa với Jimin nữa. Cậu đi về trước. Ra đường chính cậu bắt một chiếc xe taxi.
   -Bác ơi làm ơn cho cháu đến nghĩa trang Seoul với.
Rồi chiếc xe của cậu men theo đường ca tốc mà đi. Chợt chiếc xe dừng lại bên một tiệm hoa nhỏ. JungKook mua hoa rồi cũng nhanh chóng lên xe đi tiếp.
Đến nơi rồi, cậu đi bộ trên cái nghĩa trang cô độc đấy. Bây giờ trước mắt JungKook cậu chính là hai ngôi mộ kề sát nhau. Cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa lưu ly màu trắng xuống rồi cất tiếng.
   -Ba... Mẹ... Con đã đến gặp hai người rồi đây. Còn là một đứa con bất hiếu phải không? Con hối hận lắm lẽ ra người chết nên là con. Con xin lỗi, mối thù năm xưa của ba mẹ nhất định con sẽ trả.
Năm ấy lúc JungKook 12 tuổi
   -JungKook à... JungKook... con đi đâu vậy? - Bà Jeon nắm chặt lấy tay con trai mình như ngăn không muốn nó đi ra ngoài.
   -Nếu ba mẹ chỉ lo cho công ty của mình mà không thèm để ý đến con như thế thì thà cứ để con đi bụi cho rồi. Dù không có đồng nào dính túi thì con cũng sẽ tự đi ăn sinh nhật một mình được.
   -Thôi nào JungKook ba mẹ xin lỗi nhưng thực sự bây giờ ra ngoài thì nguy hiểm lắm. Gia đình ta đang bị truy sát đấy.
   -Thế thì sao chứ con không quan tâm. - Rồi cậu vung tay bà Jeon ra chạy ra khỏi nhà.
Bà Jeon lúc ấy sợ quá liền mở điện thoại lên.
   -Ông ơi JungKook nó ra ngoài rồi, làm sao đây?
   -Bà đừng lo tôi sẽ về ngay.
Ông Jeon chỉ vừa cúp máy thôi bà Jeon đã ngay lập tức chạy xông ra ngoài. Bà đi chân đất, bị những mảnh thủy tinh trên đường đâm vào chân làm máu ứa đầy ra dọc đường. Nhìn thấy JungKook đang đi đằng trước bà liền chạy nhanh hơn nữa.
   -JungKook đợi mẹ với. Ahhhhhh... - Bà ngã khụy. 
JungKook nghe thấy tiếng liền quay đầu lại. Thấy có chiếc ô tô đang lao đến rất nhanh cậu cất bước chạy về phía mẹ. Ôm lấy bà Jeon nói.
   -Mẹ mau đi thôi, con dìu mẹ.
Không nói không rằng bà đẩy JungKook thật mạnh làm cậu ngã văng lên vỉa hè đầu đập xuống đất bất tỉnh. Chiếc xe đó lao thẳng vào người bà Jeon đang nằm dưới đất. Cùng lúc đó ông Jeon cũng đến nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó liền chạy lại ra sức đẩy chiếc xe ô tô đang đè lên thi thể nát bét cùng vũng máu của bà Jeon.
   -Khốn kiếp, ông chủ tịch vẫn còn sống. - Rồi người lái chiếc xe rút súng nhắm thẳng vào đầu ông Jeon.
   -Gia đình ông ta kết thúc rồi thưa chủ tịch. - Hắn ta báo cáo với một ai đó rồi nhanh chóng chạy mất. để mặc ba thi thể nằm đó nhưng thật không ngờ rằng con trai người chủ tịch đó vẫn còn sống.
Một buổi sáng đẹp trời sau giấc mộng kinh dị trong bệnh viện có một bé trai đang nằm ngủ trên giường để mặc cho những tia nắng trêu đùa trên mặt cậu. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi cong vuốt động đậy. Cuối cùng thì JungKook cũng có thể tỉnh lại. Cậu bật dậy tìm bác sĩ.
   -Bác sĩ, bố mẹ cháu đâu?
   -Chú rất tiếc bé trai, bố mẹ cháu mất rồi.
   -Không được. Cháu không có ai ở bên cháu cả, làm ơn hãy cứu bố mẹ cháu.
   -Chú xin lỗi, chú không thể. - Rồi bác sĩ đi mất, bỏ mặc JungKook đang đứng chôn chân trước giường bệnh của ba mẹ.
Mãi rồi cậu mới có thể chấp nhận sự thật đó. Sau đám tang của ba mẹ cậu cứ như người chết vậy, tình trạng sống thực không ổn chút nào. Vụ việc làm xôn xao dư luận đó đã làm cho công ty ba cậu gây dựng phá sản. Cậu mất đi nơi ở đành phải tìm đến cô nhi viện. Chính nơi đó là nơi cậu đã gặp Yoongi, cũng là nơi cậu nuôi cơn giận trả thù.

«  Chap 2: Ngày định mệnh

Chap 4: Gặp anh »

Loading...
#bts #dammi #hopemin #jungkook #namjin #suga #taehyung #vkook #yeri

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm