Đọc Truyện theo thể loại
Tặng bạn VonVon-Hamekuu nhé, bạn ủng hộ siêu tích cực, I like it <3
~~~~~~~~~~~~~~
Chuyện này thực không thể bỏ qua được. Thế là JungKook hùng hổ phi vào phòng tổng giám đốc. Cánh cửa 'rầm' một tiếng.
-KIM TAEHYUNG. - Éc, người kia là ai?
-What happened? - Người kia chính là đối tác ngoại quốc. Thấy bóng dáng JungKook rất chi là đáng sợ.
-Nothing. That is my wife. - Taehyung miệng cười cười.
-Oh, really? Taehyung's wife, come here! - Nói gì vậy? Lại còn vẫy tay nữa chứ. Chả nhẽ chào hỏi một cách tử tế cũng không có?
-Em lại đây đi. - Thấy JungKook cứ đứng ngốc ở đấy Taehyung liền nói.
JungKook rón rén lại gần, ánh mắt phi thường không muốn chào đón ông chú ngoại quốc trước mặt.
-Sorry, my wife can't speak English. Careful! She is very scary. (Tự nhiên cảm thấy mình thật là giỏi, ahihi)
-OK. - Ông ta còn giơ tay lên làm động tác đấy nữa chứ.
JungKook pov
Đang nói xấu mình à? She is đó không phải chỉ mình chứ? WTF? Họ đang nói ba cái khỉ khô gì vậy? Lão tử dốt đặc tiếng Anh nha, cho nên hãy đổi sang tiếng Việt đi, à nhầm tiếng Hàn.
End JungKook pov
Suốt nửa tiếng đồng hồ JungKook thãn thờ như bị ma nhập. Hai người kia chỉ toàn nói tiếng Anh lấy đâu ra một chứ cho cậu hiểu.
Sau khi tiễn đối tác về Taehyung liền quay vào hôn JungKook một cái.
-Thỏ ngốc.
-Sao anh lại gọi em ra đúng vào lúc đó? Thật mất mặt. - JungKook uất ức nhìn Taehyung.
-Lúc mới vào nhìn em rất hùng hổ. Tính xù lông với anh à?
-À đúng rồi. Tại sao cả công ty này đều biết?
-Biết cái gì?
-Cái đó.
-Cái này a~ - Rồi Taehyung luồn tay vào trong quần Kookie. (thật là biến thái)
-Đừng có làm thế. Đây là công ty đó. - JungKook đỏ mặt, vô cùng đỏ mặt đẩy Taehyung ra.
-Ở chốn đông người làm vậy mới thích. - Gì? Không phải ở nơi kín đáo mà là chốn đông người ư? Khẩu vị thật nặng nha.
-Nghe nói ngày mai em lên tòa hả?
-Đúng, là của Han Nam Wook.
-Ngày mai có kịch hay, phải đi xem mới được.
-Được rồi. Tiếp tục làm việc chính trị của anh đi, em đi về.
JungKook vừa đứng lên lại liền bị kéo ngồi xuống. Vừa hay lại ngồi ngay trên đùi Taehyung?
-Không được đi, ở lại đây với anh. (Không phải hai người muốn tui chuyển tên thành "Xin em hãy ở bên anh" đó chứ? >_<)
Taehyung ngồi đằng sau tay luồn vào trong áo mơn trớn da thịt cậu, lưỡi còn liếm liếm vành tai cậu nữa.
-Dạo này hình như em béo lên. Có phải anh vỗ béo em tốt lắm đúng không?
-Anh muốn làm gì? - JungKook thở dốc.
-Mình làm chút chuyện xấu đi.
Thế là JungKook bị đè ra làm thịt ngay trên ghế sô pha. JungKook không nhịn được liền buông ra mấy tiếng rên rỉ.
Ở bên ngoài cô thư kí kia đang áp tai vào cửa nghe trộm. Ai ngờ đâu hôm nay lời thế được nghe radio miễn phí luôn. Bụm miệng nén cười cô a chạy vào trong nhà vệ sinh một lúc rồi lôi điện thoại ra nhắn tin cho người tên là 'Hủ nữ số 2'.
Người Hủ nữ số 2 kia nhận được tin của hủ nữ số 1 liền nói ngay cho cả văn phòng biết. Chẳng mấy chốc cả công tin đều rộn ràng lên, quả nhiên ta phải trao cho hai người danh hiệu couple quốc dân mới được. Nhanh chóng cả công ty đều tụ họp đứng bên ngoài của phòng giám đốc để nghe lén. Thật may lần này không phải cúi sát vào cửa vì hình như đang là cao trào nên phu nhân mở volume cực to. Vô cùng đã tai!
Này, sao tự nhiên lại im lặng rồi. Đợi một lúc lâu không thấy tiếng động có vài người liền áp tai dựa hẳn vào cửa. Đợi, đợi nữa, đợi mãi... Rồi lại đợi... Bỗng cánh cửa mở ra, những nhân viên đó không tự chủ mà ngã nhào cắm thẳng mặt xuống đất. Thôi, quả này là gãy mũi rồi. Có một người may mắn ôm chân của người vừa mở cửa, ngước mắt lên là JungKook.
-Mọi người đang làm gì ở đây? - JungKook sửng sốt lướt mắt nhìn qua, hình như là cả công ty đang ở đây.
-À chúng ta chỉ là có việc muốn hỏi giám đốc mà thôi.
-Có gì muốn hỏi? - Taehyung băng lãnh đi ra.
-À... ừm... Đối tác lúc nãy... - Trong khi cả công ty còn đang vắt óc uy nghĩ nên hỏi gì thì đột nhiên có một tên vô cùng gan dạ nói.
-Giám đốc có thỏa mãn sau khi làm việc đó cùng phu nhân không? Chắc là rất...
JungKook nghe thấy mặt liền đỏ như trái gấc chạy phóng ra ngoài.
-Ngươi biến thái, cả công ty ngươi đều biến thái.
JungKook chạy mất, người vừa nói bất giác lạnh sống lưng, không khí bắt đầu lạnh dưới âm độ C. Cả công ty liền lao vào mỗi người một chân một tay đánh hắn một trận. Cái mồm ngươi thật thúi mà!
-Mau dừng lại. - Hình như tuyết vừa rơi giữa tháng 6 hay sao thấy lạnh quá. Tất cả mọi người đều nhanh chóng dừng tay vẻ mặt hết sức hoảng sợ nhìn Taehyung.
-Mọi người ra đi làm việc của mình đi. Còn cậu kia. - Taehyung chỉ thẳng vào người đang sóng soài trên mặt đất. Tên đó ngay lập tức liền đứng dậy.
-Thư kí Im, trừ một nửa lương của cậu ta 3 tháng cho tôi. - Sau đó liền lạnh lùng đóng cửa phòng.
-Đừng mà giám đốc, tôi chỉ lỡ lời thôi. - Sau đó liền nằm ăn vạ ngay trước cửa phòng.
Trong lúc khóc lóc còn nghe thấy hắn nói "Tôi yêu một người đàn ông vừa đen, vừa xấu, vừa béo nhà lại còn nghèo. Cho nên xin giám đốc đưng trừ tiền tôi. Tôi còn phải nuôi hắn nữa, không thì lại khóc, ăn vạ tôi". Không biết nên tin hay không tin nhưng nếu hắn yêu một người như thế thật thì... Khẩu vị quả là vô cùng nặng.
Cả công ty ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Cho ngươi chừa cái tội dám động đến phu nhân.
______________
Sau chap này tui cảm thấy mình vừa giỏi tiếng anh vừa biến thái mấy cậu ạ.
Chap này tặng bạn Park_taeyoung, GiangH194, ThanhNhi922 and Panda_2308 nha~ Thank you very much ❤







«  Chap 23: Paparazi~

Chap 25: Thất bại »

Loading...
#bts #dammi #hopemin #jungkook #namjin #suga #taehyung #vkook #yeri

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm