Đọc Truyện theo thể loại
-A lô. - Giọng JungKook vang lên trong điện thoại khiến Taehyung hí hửng.
-Tôi có chuyện muốn nói với em. Có thể gặp tôi chứ? - Lấy lại vẻ mặt nghiêm túc.
-Tôi là người công tư phân minh rõ ràng. Nếu là công việc thì tôi có thể gặp anh còn nếu là chuyện cá nhân hay tình cảm tôi tuyệt đối sẽ không đến, anh hiểu chứ?
-Vậy chuyện liên quan đến S.A.D em có đến không?
-Ở đâu?
-Vậy là em đồng ý rồi nha. Tối nay, 6 giờ tại nhà hàng Song Jook Heon được không?
-Được.
____________________
37-2 Unni-dong, Jongno-gu, Seoul.
Nhà hàng Song Jook Heon
JungKook thận trọng ghé đầu vào bên trong nhà hàng kia. Mắt đảo xung quanh. Đại sảnh hoàn toàn không có người ngoài nhân viên. Sau khi khảo sát xong tình hình JungKook mới rón rén bước vào. (Gì chứ cứ làm như bị ám sát không bằng)
Jook Heon Song - nhà hàng này được thiết kế theo phong cách của cung điện hoàng gia, các gia đình quý tộc. Nơi này có quy củ rất cao, mỗi một bàn ăn ở đây đều được cách ra là một phòng nên không khí bên trong đại sảnh hoàn toàn không lấy đến một tiếng động.
JungKook lặng lẽ, e thẹn tiến tới bàn tiếp tân.
-Cho hỏi quý khách tên gì ạ?
-Jeon JungKook. - Giọng dịu dàng như con gái.
-Bàn của quý khách được đặt ở phòng số 8 mời đi theo tôi.
Vậy là JungKook cắp đít đi theo chị phục vụ như là thỏ được thuần chủng ý.
Cạch
JungKook mở cửa phòng ra bẽn lẽn tiến vào. Nhưng chẳng duy trì được bao lâu cái bản chất của thỏ hoang dã khó rời lại trỗi dậy.
JungKook pov
Cuộc đời nở hoa (Yeri: Êy, sao ăn cắp lời thoại của tui / JK: của anh mày mà / Yeri: ai bảo, của tui mà / JK: THẾ TẠI SAO LẠI VIẾT VÀO ĐÂY / Yeri: Dề hế, tui thích thế đó).
End JungKook pov
Mắt cậu hiện đang dán chặt lên thức ăn được bày sẵn trên bàn kia, trong chốc lát mà mắt sáng như đèn pha ô tô. Trong các món ăn được bày ở trên kia, JungKook đặc biệt ưu tiên Hanjeongsik. Đó là một món ăn Hàn Quốc được trang trí và xa hoa sang trọng trong ẩm thực Hàn Quốc, có sẵn tại nhà hàng này. Và hầu hết các thức ăn tại nhà hàng này là rất phong phú với các món chính là thịt, cá, lẩu, làm cho một bảng tiệc cực kỳ xa hoa. Bên cạnh đó, số lượng các món ăn để lên đến 30 món ăn bao gồm nhiều món ăn thú vị làm cho vị giác của JungKook không thể cưỡng lại.
Cậu ngồi xuống cạnh đó, giơ đũa lên bỏ một miếng gỏi cá vào mồm. Vừa nhai vừa cười tủm tỉm và hoàn toàn không để ý thanh niên cao to đẹp trai nhưng mỗi tội gốc Châu Phi đang ngồi trước mặt (là đang đen mặt đó).
-Em hoàn toàn không nhìn thấy tôi.
-Á... - Sau đó là một màn hỗn tạp các thứ bay lên trời.
-GIẬT CẢ MÌNH, sao anh lại dọa tôi chứ?
-Chứ không phải tôi đến đây trước và đang ngồi đợi em sao?
-Bao giờ?
-Em thực không nhìn thấy?
-Không. - Quả này chắc có khi vào vai tàng hình trong phim X-man được nè.
-Được rồi vào vấn đề chính, lý do anh gọi tôi tới đây làm gì? - Mặc dù nói là vào vấn đề chính nhưng tay thì vẫn gắp thức ăn không ngừng.
-Khi nói chuyện em có thể nhìn vào mắt người khác được không?
-Rồi đó. -JungKook ngẩng đầu lên nhìn Taehyung nhưng vẫn không dừng hành động gắp thức ăn bỏ vào miệng.
-Chịu em luôn.
-Rồi giờ anh mau nói chuyện về tập đoàn S.A.D tôi nghe coi.
-Tập đoàn đã bị sụt giảm cổ phần hơn nửa đó.
-Anh đùa, tôi chưa thấy tin này bao giờ.
-Tại vì nó mới chỉ xảy ra vào sáng nay thôi. Vậy em có biết em đã bị lộ thân phận không?
-Tôi biết.
-Vì sao?
-Cái đó thì...
-Là do vụ kiện thư kí chủ tịch đó. Chính vì thế sau này em có thể gặp nguy hiểm.
-Đúng là tôi sơ suất.
-Anh sẽ bảo vệ em. - Ngay sau đó JungKook liền nhét một đống thức ăn vào miệng.
-Anh đã nói xong rồi chứ? Vậy tôi về.
JungKook buông đũa đứng dậy, toan hướng về phía cửa nhưng chưa kịp đi một bước đã có một cánh tay lớn vòng qua eo cậu giữ chặt lại. Đúng hơn là Taehyung đã ôm cậu từ đằng sau.
-Anh đang làm gì vậy? - JungKook dãy dụa trong lòng Taehyung.
-Nghe anh nói, chỉ một lúc thôi.
Giọng nói của Taehyung như gió thoảng phả vào tai JungKook khiến cậu rùng mình. Nhưng JungKook cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần thôi dãy dụa.
-Tôi cho anh 5 phút.
-Anh xin lỗi.
-Hả?!
-Là tại anh. Lúc đó anh thực không biết là mình đang làm gì nữa. Anh không xác định được là bản thân thích em hay là Jung Ah nữa. Anh đã ngộ nhận rằng đó là Jung Ah vì em là con trai nhưng sau khi rời khỏi em anh lại thấy nhớ.
-Vậy thì đã sao?
-Những năm bọn anh ở nước ngoài cô ấy đã phản bội anh, cô ấy đã mất đi sự trong trắng ngay trong căn nhà của anh. Nhưng anh lại không thấy giận. Đơn giản vì anh không yêu cô ấy và quan trọng hơn là anh không tôn trọng cô ấy. Những khi anh ở bên cạnh cô ấy nhưng tâm trí lại hướng về em. - Giọng Taehyung có chút thắt nghẹn. Bất chợt một giọt nước nhỏ xuống vai JungKook.
-Anh quay lại đây là để tìm em, để xin lỗi em và để nói cho em biết 'Anh yêu em' bây giờ vẫn chưa quá muộn đúng chứ?
JungKook quay lại nhìn thẳng vào mắt Taehyung.
-Anh có biết là mình ích kỉ thế nào không? Anh có biết sau khi anh cùng Jung Ah rời đi tôi đã khóc nhiều thế nào anh có biết không? - JungKook khóc. Tay cậu giơ lên đánh vào ngực anh.
-Anh biết, thực xin lỗi...
-Không, anh không biết. - JungKook đẩy Taehyung ra.
-Anh...
-Anh sẽ không thể nào hiểu được những nỗi đau, những vết thương trong trái tim tôi do anh gây ra. Tại sao anh lại làm như thế? Tôi khó lắm mới quên được anh, khó lắm những vết thương đó mới lành. Nhưng nó lại rách ra một lần nữa, tại sao không phải ai đó khác mà vẫn là anh? Tại sao anh lại quay về đây chứ? Tại sao lại... Ưm...
Taehyung đã trực tiếp phủ lên đôi môi đỏ cherry của JungKook. Giọt nước mắt nóng của JungKook chảy xuống nơi môi anh. Thấy cậu khóc tim anh đau nhói. Anh thực muốn bảo vệ cậu. Một quãng thời gian ngắn hai người buông nhau ra kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh.
-Tất cả là do anh vậy em sẽ tha lỗi cho anh chứ?
-Tôi... - Nếu là bình thường thì cậu sẽ thẳng thừng từ chối nhưng tại vì nụ hôn lúc này đã làm lu mờ đầu óc cậu. Mặt JungKook đỏ ửng lên như trái cà chua chín. Thực không biết phải trả lời thế nào nữa.
-Em im lặng như vậy tôi cho là đồng ý. - Không như lúc nãy. Bây giờ Taehyung lại càng mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn.
Anh tiến lại gần, ép JungKook vào tường, đưa tay lên giữ lấy đầu JungKook rồi một lần nữa bóng hình to lớn ấy lại phủ xuống miệng JungKook. Hương thơm trong miệng JungKook như thuốc phiện. Nó khiến Taehyung phải si mê. Anh không muốn phải tách ra khỏi đôi môi mềm mại này, càng không thể tách rời khỏi mùi hương thanh nhã này được nữa.
Không nhẹ nhàng như trước, đây là một nụ hôn kịch liệt mà bức thiết...
Đôi môi cả hai tiếp xúc với nhau, đầu lưỡi của người đàn ông khẩn cấp xâm nhập, quấn chặt lấy cái lưỡi nhỏ bé của JungKook, gắt gao quấn quýt, không muốn có một chút chia lìa. JungKook vốn còn muốn kháng cự, nhưng trong lúc dây dưa như vậy lại cảm nhận được một sự thống khổ khó có thể hiểu được nằm sâu trong trái tim của Taehyung. Còn có một sự chờ đợi rất lâu mà gần như trở nên điên cuồng. Nỗi nhớ mong này khiến JungKook trở nên đau xót.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này tặng bạn VnVn482 nha~ Tui bắt đầu chơi tem nè~

«  Chap 19: Tự tin ngất trời

Chap 21: Bệnh đa nhân cách »

Loading...
#bts #dammi #hopemin #jungkook #namjin #suga #taehyung #vkook #yeri

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm