Đọc Truyện theo thể loại
-Sao vậy Jin hyung? - Sáng sớm tinh mơ, khi mà JungKook vẫn còn đang trong mộng thì bị tiếng chuông điện thoại làm phiền.
-Năm đó người ở viện kiểm soát đã kết luận vụ án của ba mẹ em là tai nạn đúng không?
-Đúng.
-Em có nhớ người làm chứng trên phiên tòa không?
-Nhớ. Là viện trưởng viện kiểm soát.
-Là ông ta khai gian đó ông ta biết đó không chỉ đơn thuần là một tai nạn. Ông ta bị mua chuộc rồi.
-Sao anh biết?
-Vì hôm qua anh đến viện kiểm soát để lấy tài liệu tiện thể có chuyện muốn nói với ông ta. Thư kí bảo anh vào phòng ngồi chờ. Nên anh phát hiện ra tập tài liệu kết luận ba mẹ em chết vì tai nạn là giả. Dưới đó còn có một tập khác kết luận là bị sát hại nhưng bị cháy mất phần đóng dấu xác thực rồi.
-Anh lục đồ của ông ta đấy à?
-Tại tò mò nên anh chỉ mở ngăn kéo thôi. Ai ngờ đâu.
-Anh có thể bị kết tội xâm phạm tài sản của người khác đấy.
-Anh đây là thẩm phán nhá, chú hơi bị coi thường khả năng của anh rồi đấy. Nhưng nó không có đóng dấu, tuyệt đối sẽ không được chấp nhận.
-Vậy hôm nay em với anh đi gặp ông ta. Em sẽ ép ông ta làm nhân chứng.
-Được.
________________
Sau khi cúp máy tâm trạng JungKook rất vui liền chạy một mạch xuống nhà. Đi được nửa cầu thang đã ngửi thấy mùi thịt cừu xiên.
-Sao hôm nay Jimin đáng yêu thế nhỉ?
Xuống đến nơi thì mặt đơ như cây cơ.
-Một... hai... ba... bốn... năm...! - Hồn bay mất. - Jimin à năm người này là sao đây? Không phải chỉ có hai chúng ta thôi à?
-Là anh mua thịt cừu xiên đó. Sống với em lâu rồi nên anh cũng biết. Dạo này em đi làm chả chịu ăn uống gì cả nên anh mua cho em bồi bổ đó. - Yoongi có vẻ lãnh đạm nói.
-Anh là chồng Jimin nên chỉ là về nhà thăm vợ cho đỡ nhớ thôi. - Hoseok bắn tim với Jimin.
-Thế còn anh? - Liếc Taehyung.
-Anh cũng nhớ em. - Nói rồi liền lao vào ôm JungKook.
-Tránh ra. - Một chưởng bạt tai.
-Hai người này là gì đây. - Liếc Nam Joon, Jin.
-Chúng ta cứ coi như người quen thân thích với em ha. - Đồng thanh. Jin hyung có phải vừa mới gọi điện cho cậu phải không? Ở ngay dưới nhà mà (đại gia, thừa tiền điện thoại Kook ạ), aisss mất công đang ngủ ngon.
-Nhưng mà hyung đói rồi. - Jin bụng ọp ẹp nãy giờ đã lên tiếng.
Vừa lúc Jimin dọn bàn xong. Mọi người liền lao vào bàn ngồi chống sẵn dĩa lên.
-JungKook sao mặt em nhăn nhó vậy, bộ anh mua sai món rồi sao? - Yoongi hơi lo lắng khi nhìn thấy gương mặt xuống sắc trong chốc lát của JungKook.
Taehyung ngồi bên cạnh JungKook đang làm mặt cún nháy mắt đưa tình thấy thế liền làm vẻ mặt hốt hoảng sờ lên trán JungKook. - JungKook, em ốm à?
-Không có.
JungKook pov
Cậu đây đang cảm thấy vô cùng khó chịu nè. Tại sao các người lại đến đây chứ? Khẩu phần ăn của cậu vì chia cho mọi người nhất định sẽ giảm xuống.
Nhất là cái tên chết bầm ở bên cạnh cậu đây. Nhìn cái bản mặt thiếu đấm nhờn đòn kìa, thật muốn diss cả thế giới.
End JungKook pov
-Yoongi hôm nay là nhất nha. - Tất cả giơ ngón cái lên đồng thanh.
-Tất nhiên rồi. Mấy người bây giờ đang là ăn ké, ở đợ mà. Sau này nhớ phải... Mời cả nhà ăn cơm. - Rồi tất cả sáu cái đầu đều cắm mặt vào ăn. (Câu dở của ngoại: Nghe lời Min Yoongi thiên tài này đó).
Đó, câu thứ hai Yoongi còn chưa kịp cho nó bay ra khỏi miệng đã bị lũ vô sỉ này nhảy vô họng, thật mất mặt.
-Cái lũ ăn cháo đá bát này. - Nói rồi cũng cắm mặt vào ăn.
May mà họ đang ở trong nhà Jimin chứ ở ngoài đường thì bất cứ ai nhìn thấy cũng tưởng họ là con bò bị ném ra đồng cỏ nhịn đói mấy ngày nó mới phát hiện ra cỏ ăn được ý. Đúng là bó tay, bó chân, bó toàn thân.
Còn nữa lúc mà Taehyung đang xúc thịt lên ý. JungKook liền lấy cái thìa gạt hết thịt của Taehyung xuống sau đó xúc lên bỏ vào mồm mình ăn ngon lành xong còn quay sang quăng cho Taehyung cái ánh mắt 'đừng hòng động vào thịt của cậu'.
Ăn xong bắt đầu đùn đẩy cho nhau rửa bát. Không ai chịu ai, vì thế Hoseok đã nghĩ ra một cách giải quyết vô cùng sáng suốt, thông minh, nhanh gọn lẹ mà không tốn kém. Đó là ... chơi 'kéo, búa, bao'. (Yeri: hờ hờ sáng suốt, thông minh, nhanh gọn lẹ mà không tốn kém đây á hả? / Hoseok: Chứ lại không phải thế? / Yeri: quăng cho một ánh mắt 'khinh bỉ')
Khổ cái nỗi, ba vạn anh hùng thì cả ba vạn Yoongi đều thua. Nhọ hơn nữa cho bọn kia là anh nhà nhất định không phục liền cầm cặp sách hét lớn.
-Anh phải đi làm không rửa được đâu, mấy đứa chịu khó. - Rồi chạy mất. Thế là cả cái nhà này loạn lên như thú sổng chuồng. *Sở thú be like:


-Hoseok, em đi ra viện kiểm soát đây. Hôm nay mới phát hiện một thi thể. - Rồi Jimin cũng chạy.
-Anh với JungKook có việc rồi. - Jin nắm tay áo JungKook lôi đi mất.
Sau khủng hoảng động vật có vú tị nạn di cư thì trong nhà như cái bãi phế thải, phải nói là công việc cho người rửa bát tăng lên gấp nghìn lần. Hoseok quay sang nhìn Taehyung. *mặt Hope be like:


-Em phải đi bảo vệ JungKook. - Quăng cho Hoseok cái nhìn ôi thiu, chuồn.
Hoseok với tay ra toan bắt Taehyung lại thì trượt tay và cái... RẦM.
-Ăn cớt. - Nam Joon (và Yeri cùng đồng thanh) đứng xem kịch hay nãy giờ không ai để ý.
-Bắt được mày rồi Nam Joon vào rửa bát dọn nhà cùng với tao.
-Củ chuối vậy.
(Mặt Yeri be like:


Hoseok: Mấy cái đứa mất rạy này. Yeri: Sự đau khổ của người khác là niềm hạnh phúc của ta. Ahihi!)
~~~~~~~~~~~~~
Chap này tặng bạn JungKookie1402 nha. Cảm ơn bạn <3

«  Chap 14: Kẻ thù

Chap 16: Bí mật mà tôi chưa biết »

Loading...
#bts #dammi #hopemin #jungkook #namjin #suga #taehyung #vkook #yeri

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm