Đọc Truyện theo thể loại
Chàng trai đó trong ánh mắt lạnh lùng có ánh lên một tia sững sờ nhưng xong rồi thì cũng nhanh chóng tan biến mất.
   -Hai người liệu có phải...
   -Chính là chúng tôi. - Jimin nhanh nhảu chen vào.
   -Chào em Jimin, lâu lắm không gặp. - Taehyung đưa tay ra bắt lấy tay Jimin. Jimin cũng vui vẻ đáp lại cười một cái thật tươi.
   -Chào em, JungKook, anh rất vui khi được gặp lại em. - Lúc này Taehyung cũng đưa tay ra.
   -Vui đến mức nào? - Ngó lơ bàn tay đang cứng đờ trên không trung kia.
   -Hả... À... - Anh nhẹ nhàng rút cánh tay của mình về.
Chỉ có hai người không biết đối phương cần phải hợp tác là ai chứ còn đối phương sẵn đã biết hai người.
   -Chúng ta giới thiệu với nhau một chút chứ nhỉ? - Jimin thấy bầu không khí có vẻ nặng nề liền xen vào giảng hòa nhưng gần như không thành công như mong đợi.
   -Ừ cũng phải. Anh là...
   -Đằng nào thì cũng biết nhau rồi, giới thiệu làm chi cho tốn nước bọt. JungKook cắt giữa lời Taehyung, cậu thực sự chẳng ưa anh ta tí nào.
   -Chúng tôi đã đến đây đón anh rồi vậy thì anh hãy mau về nhà đi, tôi cùng Jimin còn phải đi kiểm tra hiện trường nữa. Tạm biệt anh. - Nói rồi JungKook kéo tay Jimin đi, bỏ lại Taehyung mặt thối ở đó.
   -Sao em ấy thay đổi nhiều thế nhỉ, thật đanh đá. - Mặt anh vẫn lạnh lùng nhưng khóe mắt thì vẫn ánh lên tia khó hiểu. - Nói mới nhớ, vừa rồi quê quá. Haizzz... Đi về, mau đi về. - Taehyung tức giận quát lớn tiện thể còn lấy chân đá vào người một anh vệ sĩ đáng thương ở bên cạnh. Đám vệ sĩ thấy thế đều ù té chạy.
   -Cái gì vậy. Vừa rồi bị cái cậu kia phũ không làm gì được lại nổi nóng với mình. - Cậu vệ sĩ số nhọ than thầm. Thật là khóc không ra nước mắt.
Trên xe Taehyung không khỏi tò mò lý do vì sao JungKook lại giận mình. Rõ ràng trước khi chia tay vẫn còn vui lắm cơ mà. Kì này phải bám đuôi tra hỏi cho bằng được, không thì sẽ tò mò chết thôi.
Nơi xảy ra vụ án mạng.
   -JungKook à cậu không thấy lạ sao?
   -Lạ gì?
   -Jung Ah đâu, Jung Ah không đi cùng Taehyung.
   -Mình không biết. Đừng lo chuyện bao đồng nữa, mau kiểm tra đi.
   -Công tố viên Jeon, viện phó, có người không được sự đồng ý đã tự tiện xông vào đây. - Ngay lúc ấy có một cậu nhóc thực tập hốt hoảng.
   -Thì ngăn người đó lại. - Ngữ điệu của JungKook vẫn rất bình thản.
   -Người đó nói là ai dám cản đường anh ta thì anh ta sẽ giết hết.
Lúc đó có một người đi vào bên trong phía bọn họ đang đứng. Quỳ xuống đất nâng bó hoa lên trước mặt JungKook.
   -Jeon JungKook, anh xin lỗi, là anh sai rồi đừng giận anh nữa. Hãy nói cho anh biết lý do anh nhất định sẽ sửa.
   -Anh vừa mới nói cái gì cơ?
   -À tiện thể em xử lý hết bọn họ cho anh, họ dám không cho anh vào đây. À mà thôi em không cần phải động tay vào đâu để anh xử lý. Mau xử lý hết đi. - Taehyung phất tay một cái cả đám vệ sĩ ngay lập tức chạy ra khóa cổ những người khác vào.
   -Mau dừng lại. - Tất cả đều dừng trợn tròn mắt nhìn JungKook.
   -Không ai được phép gọi tên tôi. Không ai được phép quấy rầy khi tôi đang làm việc. Ở đây tôi làm chủ. Không được sự cho phép của tôi. Không ai được tới đây làm càn. Mau đi ra. Đi ra ngoài. - Mỗi một câu nói JungKook lại lấy cái túi xách đang đeo nện cho Taehyung một cái.
Trong chốc lát công tử Kim đã bị đuổi ra khỏi chỗ đó. Tức tối chạy về nhà Yoongi.
Mở cửa.
   -Lại cái thá gì nữa đây. Chúng mày thật không nể mặt anh mày gì cả.
   -Anh ơi cho em vào nhà đi bây giờ em khổ sở lắm rồi.
   -Hoseok xuống đây. - Chất giọng véo von cất lên.
   -...
10 phút sau.
   -Thằng kia mau xuống đây. - Véo von p2.
   -...
20 phút sau.
   -Cái thằng mất dạy này. Để xem hôm nay anh mày có trị được mày không. - Nói rồi Yoongi mặt đen sì, đầu bốc khói phi thẳng lên phòng Hoseok bằng tốc độ ánh sáng. Đạp cửa phòng.
   -Cái gì đấy. - Hoseok mơ ngủ ngẩng mặt lên.
Nắm tóc lôi xuống giường.
   -Cậu đang ngủ ngon, anh làm cái gì đấy, đồ khó ở kia. - Vùng vằng khua múa chân tay.
   -Cái thằng mất nết này. - Véo tai kéo ra trước cửa.
   -May mà mình không phải em Yoongi hyung. - Taehyung đứng dưới cửa chứng kiến hết mọi chuyện. Lạnh sống lưng nhủ thầm.
   -Tất cả là tại chú đấy. Hoseok mặt nhăn nhó lê bước ra cửa.
   -Em xin lỗi hyung nhiều lắm lắm lắm lắm lắm lắm...
   -Được rồi, chú muốn gì.
   -Cho em biết tại sao JungKook lại giận em?
   -Chờ tí. - Móc điện thoại. - Minie ơi anh có nên hjklsjfnbkbjkdjm.
   -jgnhdbgufjmfjgmdydj.
   -Được rồi. Minie bảo anh là không cho chú biết vậy nên chú đi về đi. - Nói rồi Hoseok đóng sập cửa.
Nhanh tay Taehyung liền lấy chân chặn cửa. Chả hiểu thế nào tên Ngu Hoseok lại tưởng hắn làm kẹp chân Taehyung liền mở cửa ra. Ngay lúc này, Taehyung tập trung hết toàn bộ sức mạnh từ lúc bú sữa mẹ đến giờ lao thẳng vào nhà, chạy lên phòng Hoseok khóa trái cửa.
   -Này thằng kia mở cửa ra đấy là phòng anh.
   -Không. Nếu anh không nói lý do thì tuyệt đối không đi ra ngoài.
   -Nhưng Minie không cho nói bằng không sẽ ly hôn.
   -Kệ anh.
   -Hai đứa bây còn không câm mồm tao đuổi tất. - Véo von p3
Im re. Thế là tối hôm đấy Hoseok đành ngậm đắng ra sofa làm bạn với muỗi.

«  Chap 12: Cuộc sống mới

Chap 14: Kẻ thù »

Loading...
#bts #dammi #hopemin #jungkook #namjin #suga #taehyung #vkook #yeri

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm