Đọc Truyện theo thể loại
Soạt!
Taehyung ở trước mặt Jungkook ném ra một tập ảnh khiến chúng bay tán loạn khắp căn phòng. Anh nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy giận dữ, cảm giác như chỉ một tích tắc nữa thôi, anh có thể lao vào mà giết cậu ngay tức khắc.
Các ngón tay mảnh dẻ lướt trên sàn nhà rồi nhặt lên một tấm ảnh, tròng mắt Jungkook dường như đã giãn ra hết cỡ khi nhìn vào người xuất hiện trong bức ảnh, là cậu và...một người đàn ông khác. Dưới góc chụp quả thật rất thân mật, và có lẽ đây là lí do vì sao Taehyung nổi giận như vậy.
" Anh cho người theo dõi em?". Ngước ánh mắt thất vọng nhìn Taehyung, Jungkook bặm môi đến tím tái chờ đợi câu trả lời.
" Tôi chưa từng muốn quản chuyện riêng của em". Taehyung cố gắng đè nén giọng nói, trên gương mặt cương nghị đã không còn nét ôn nhu dịu dàng nữa. " Đó là từ trước khi em ở sau lưng tôi làm những chuyện mờ ám".
Quả như Jungkook nghĩ. Cậu bước vội lên vài bước nắm lấy thắt lưng Taehyung, trong mắt đã dâng lên một tầng nước mỏng mờ mịt. " Taehyung, tất cả không như anh nghĩ,...".
Rầm!
Từ sau lưng truyền đến cảm giác đau ê ẩm khắp người, Jungkook đầu bị đập vào cửa cũng không còn mấy tỉnh táo, đôi mắt cậu hoa cả lên nhìn Taehyung đang điên cuồng nắm chặt bả vai mình.
" Em cho rằng tôi là thằng ngu cho nên mới ở sau lưng tôi giở trò? ". Gân xanh nổi đầy trên trán, Taehyung dùng sức đẩy mạnh Jungkook về phía sau lớn tiếng, " ĐÚNG! VÌ TÔI YÊU EM ĐẾN ĐIÊN CUỒNG CHO NÊN MỚI TIN TƯỞNG EM MỘT CÁCH MÙ QUÁNG ĐẾN VẬY!". Taehyung gầm lên như một con thú dữ, cả cơ thể cao lớn ngùn ngụt lửa giận bức người đến phát run, các ngón tay khỏe mạnh bấm chặt vào bả vai gầy của cậu đau đến tê tái.
Lắc đầu phủ nhận những điều anh vừa nói, Jungkook đôi mắt đẫm lệ ngước lên nhìn anh, thỉnh cầu anh nghe cậu giải thích.
Đáp lại bằng cái cưỡng hôn đầy cuồng bạo bá đạo, đôi môi bị Taehyung cắn xé đến sưng tấy rướm máu, Jungkook sợ hãi đẩy anh ra khỏi mình, cậu nghiêng đầu tránh đi cái hôn từ anh.
" Đừng! ".
Động tác của Taehyung dừng lại, các ngón tay siết chặt thành nắm đấm tựa hồ có thể nghe thấy tiếng xương khớp kêu răng rắc, anh mở to đôi mắt nhìn dáng vẻ sợ sệt của Jungkook rồi chợt bật cười như kẻ điên.
" Taehyung? ". Vừa định chạm vào, Jungkook ngay sau đó liền bị cái vung mạnh tay của anh làm cho cậu chới với.
" Đừng chạm vào tôi, em bây giờ chính là thứ dơ bẩn nhất". Taehyung nghiến răng kìm nén mọi hành động thô lỗ đang trực chờ bùng nổ, anh không nhìn cậu xoay người toan rời đi.
" Taehyung! Đừng đi". Jungkook từ phía sau ôm chặt anh, gương mặt ướt đẫm nước mắt úp vào lưng anh bật khóc, tại sao anh không nghe cậu nói? Tại sao lại nói ra những lời làm tổn thương cậu tới vậy?
Taehyung khựng lại, anh không trả lời, trực tiếp lần thứ hai vung tay đẩy Jungkook ra xa, nhưng lại vô tình khiến cậu ngã đập bụng vào góc tủ. Vừa định bước chân tới đỡ cậu dậy, trong lồng ngực lại thôi thúc cơn giận dữ bùng phát, Taehyung xoay người bước đi mặc kệ tiếng gọi yếu ớt của Jungkook ngày một nhỏ dần, là anh đã quá đáng phải không?
Đáp lại Jungkook bằng tiếng đóng cửa lạnh lẽo, cậu cũng thôi không gọi anh nữa bởi cảm giác được cơn đau quặn từ bụng dưới truyền đến, toàn thân vô lực một lần nữa khụy xuống trên sàn nhà. Các ngón tay chống trên sàn nhà cảm giác có gì đó thật ướt át, cậu run rẩy xua tan ý nghĩ đáng sợ vừa hiện lên trong đầu, nhưng ngay sau đó liền bị thứ nước màu đỏ tươi chảy dọc trên đùi làm cho hoảng sợ.
" T-Taehyung!". Cậu cố gắng gọi lớn tên anh nhưng lại vì quá sợ hãi mà giọng nói đã lạc hẳn đi. Cánh cửa ngay lúc đó liền được mở ra trong sự lo lắng của chú Kwang, động tác chân của ông nhanh hơn tiến đến bên cạnh cậu ngồi xuống.
" Cậu Jungkook! Có chuyện gì vậy?".
Jungkook bặm môi , gương tái nhợt đi vì cơn đau lần lượt truyền đến, máu từ bên dưới vẫn không ngừng rỉ ra trên sàn nhà. Cậu lắc đầu, khó khăn nói với quản gia còn đang cuống quít bên cạnh. " Tôi... tôi không biết... A! ... Bụng tôi... đau".
" Để tôi gọi cấp cứu". Lúc này thật sự không thể suy nghĩ thêm được gì nữa, ông rút điện thoại trong túi quần ra muốn bấm máy. " Đúng rồi, cả thiếu gia ".
Chú Kwang tay chân luống cuống nhấn dãy số quen thuộc, trong lòng bàn tay lập tức liền trống rỗng bởi Jungkook đã nhanh hơn thu về điện thoại. " Tuyệt đối, không thể để anh ấy biết".
Chiếc xe cứu thương nhanh chóng lao nhanh trong lòng thành phố, quản gia ngồi bên cạnh vẫn một mực nắm chặt bàn tay tái lạnh của Jungkook. Ông biết cậu cùng thiếu gia vừa mới lớn tiếng, chỉ sợ Jungkook sẽ buồn mà khóc một mình nên mới định lên an ủi cậu, thật sự việc này nằm ngoài dự đoán.
.......
Tỉnh lại sau gần 12 giờ đồng hồ hôn mê, Jungkook cảm thấy toàn thân ê ẩm mệt mỏi rã rời, hoàn toàn không có sức sống. Mùi thuốc sát trùng cùng sự im lặng đến rợn người nơi bệnh viện khiến cậu phát sợ, giật đi kim truyền sắc nhọn đang ghim chặn vào da thịt mình, cậu khó khăn ngồi dậy định bước xuống giường liền bị ai đó giữ lại.
" Cậu Jungkook, hiện tại sức khỏe cậu hồi phục khá tốt, nhưng bởi vì cậu mất máu quá nhiều, hơn nữa vừa mới trải qua tiểu phẫu, cũng nên nghỉ ngơi một chút, tránh làm ảnh hưởng tới sức khỏe sau này". Người y tá trẻ tuổi giúp Jungkook ngồi lại giường, động tác vô cùng thuần thục nhẹ nhàng giải thích, cũng không chú ý tới biểu tình trên gương mặt xanh xao của cậu.
" Cô nói tiểu phẫu?". Nghe Jungkook hỏi, y tá lúc này mới sực nhớ đến cậu hoàn toàn chưa được nghe bác sĩ thông báo về việc vừa mới xảy thai, lúc này mới nghĩ đến mình thật sơ xuất. " C-cậu...".
" Tôi đã không thể giữ đứa trẻ lại sao?".
"...". Còn đang không biết phải mở lời thế nào để Jungkook không bị sốc, người y tá trẻ lại bị câu hỏi của cậu chen ngang không biết phải trả lời thế nào.
" Tôi muốn nghỉ ngơi thêm một chút, phiền cô ra ngoài có được không?". Ngước đôi mắt trong veo không một gợn sóng nhìn người con gái trước mặt, Jungkook nhàn nhạt cười để người đối diện cảm thấy yên tâm hơn.
Nhìn cậu thật sự không muốn người khác làm phiền, người y tá trẻ cũng không muốn làm cậu khó xử đành bất đắc dĩ đi ra. " Được rồi". Cánh cửa đóng lại ngăn cách tiếng ồn ào từ bên ngoài, trả lại cho Jungkook không gian yên tĩnh. Cậu ngồi bên mép giường bần thần, trong đầu liền tái hiện màn đổ vỡ cùng sự phẫn nộ điên cuồng của Taehyung đêm hôm trước, bàn tay lại vô thức xoa lên phần bụng dưới, nơi đã từng có một sinh linh nhỏ bé thật sự tồn tại trong chưa đầy 24 giờ trước.
Đôi mắt không biết từ khi nào lại ngập nước, Jungkook bất lực cắn môi đến tím tái.
Thật xin lỗi con.
.....
Jeon Jungkook, em rốt cuộc đã bị ?
Bước chân dồn dập chạy đi ngay khi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, Taehyung toàn thân đã ướt sẫm mồ hôi bởi điên cuồng lao nhanh trên dãy hành lang đông đúc người qua lại, cuối cùng lại dừng chân khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc phía trước mặt.
Jungkook từng bước chân đang men theo mép tường cố gắng đi ra ngoài hướng lối ra cổng bệnh viện, mọi thứ trước mắt cậu hoa cả lên bởi chóng mặt, bộ quần áo bệnh nhân màu xanh nước biển rộng thùng thình lại càng làm tôn thêm nước da vốn đã trắng xanh giờ lại càng

«  2 - 65

3 - 02 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm