63

Tùy Chỉnh

Ngủ một đêm mông lung, lúc Jungkook tỉnh lại, đầu cậu đau như sắp nổ tung, trên người lúc nóng lúc lạnh cực kỳ khó chịu. Cậu vừa mở mắt, ánh mặt trời chói chang ngay tức khắc chiếu vào. Jungkook đưa tay lên che lại, lúc này mới phát hiện, trên tay đang cắm kim truyền, từng giọt nước im lặng nhỏ xuống, chạy vào trong mạch máu cậu.
Người giúp việc vừa lúc đi vào, thấy Jungkook đã tỉnh, liền vội đặt bát cháo xuống đi đến. " Cậu Jungkook, cậu tỉnh rồi".
" Tôi bị làm sao?", Jungkook nằm im, cậu vẫn nhìn lên bình nước biển đang chảy vào trong cơ thể mình, cậu mím môi, thù ra đúng là mơ thật.
" Hôm qua cậu đi thăm mộ thiếu gia rồi bị ngất ngoài đó, còn bị sốt cao".
" Ai đã đưa tôi về?"
" Là chú Kwang, chú ấy đã tìm cậu rất vất vả".
" Ừ". Cậu nhắm mắt lại, muốn nghỉ ngơi.
" Cậu Jungkook, mau ăn sáng đi". Chú Kwang từ bên ngoài đi vào, người giúp việc thấy vậy cũng lặng lẽ đi ra.
" Chú à! Hôm qua tôi đã mơ thấy anh ấy, giấc mơ rất dài. Tôi mơ anh dịu dàng ôm tôi, còn thì thầm điều gì đó, nói anh ấy sẽ trở về, nói tôi phải bình yên, tôi có nên tin anh ấy không?". Jungkook đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu cảm giác được hơi ấm của Taehyung vẫn vương lại quanh quẩn trong căn phòng, mùi hương cơ thể anh vẫn còn trên chiếc giường cậu và anh đã nằm lâu nay.
.....
Jungkook ngồi trong phòng khách rộng lớn, cậu mở TV lên xem, bàn tay lơ đãng mở từng kênh, trên màn ảnh lớn, hình ảnh một băng đảng xã hội đen bị bắt làm cậu lưu lại, cậu không biết những người này là ai, cũng không biết họ có liên quan gì đến Taehyung, nhưng tự dưng cậu thấy đau nhói, cảm giác như bị đâm hàng ngàn mũi dao, cậu làm sao có thể quên cái chết của anh được chứ, anh chết là vì cậu, vì cứu cậu nên anh mới xảy ra chuyện. Jungkook đau khổ bước từng bước lên cầu thang, cậu tìm kiếm hơi ấm của anh trong chính căn phòng hai người đều ngủ mỗi đêm. Đi vào phòng tắm, cậu trực tiếp xả từng đợt nước lạnh vào người, cậu muốn chính nước lạnh làm mất đi cái cảm giác đau đớn này, cho đến khi các đầu ngón chân, ngón tay bị nhăn hết lại, cậu mới chịu bước ra, nỗi đau không hề vơi bớt.
Trong ngăn kéo bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại quen thuộc, Jungkook đang lau đầu giật mình đi tới. Trong đôi mắt ánh lên tia rối rắm. Chiếc điện thoại đã lâu không có cuộc gọi đến, nói là không ai nhưng thực ra chỉ có mình Taehyung biết số này, sau khi anh mất đi, cậu cũng không có cho ai biết số này, chỉ là hằng ngày đem ra ngắm vuốt rồi lại cất vào cẩn thận.
Đôi chân trần đi trên sàn nhà lạnh buốt, trong phòng cũng không hề bật hệ thống lò sưởi, cậu từng bước đi đến chỗ để điện thoại. Tiếng chuông đổ liên hồi rồi lại im bặt, vẫn không bỏ cuộc tiếp tục đổ chuông đợt hai. Jungkook đứng do dự, sau cùng kéo ngăn tủ ra cầm chiếc điện thoại, màn hình không hiện tên, nhưng nhìn qua dãy số, những con số đã khắc sâu trong tâm trí cậu. Đôi mắt đỏ bừng, Jungkook đưa điện thoại lên tai, sau một hồi vẫn im lặng.
" Jeon Jungkook!", bên kia truyền đến tiếng gọi cực kỳ quen thuộc cùng thân thương, cậu nhận ra giọng nói này, giọng nói mà cậu khao khát được nghe thấy suốt hơn một năm nay. " Lại không bật lò sưởi trong phòng, còn tắm bằng nước lạnh, em là quái vật sao?", vẫn không có tiếng trả lời, Taehyung tiếp tục trêu chọc. " Này, anh biết là thằng nhỏ nào đó đang bắt đầu khóc rồi cho nên em đừng giống thằng nhỏ ấy khóc nha, sẽ xấu lắm, nước mắt nước mũi tùm lum ghê chết". Đến lần này Jungkook không thể kìm nén cảm xúc được nữa, cậu bật khóc, nước mắt thi nhau trào ra, ướt đẫm khuôn mặt xanh xao.
" Taehyung, là anh sao? Là anh thật sao? Anh đang ở đâu?", cậu như phát điên, rối rít hỏi, cậu sợ anh sẽ tắt máy.
" Bảo bối, mau ra ban công đi".
Jungkook lao vội ra ngoài, bên dưới, anh mặc bộ âu phục màu đen, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, màu đối nghịch như vậy, cũng không làm mất đi vẻ đẹp hoàn mỹ của anh. Vẫn mái tóc màu nâu, đôi mắt nhìn cậu dịu dàng, anh dơ tay lên vẫy cậu, vẫn không bỏ điện thoại trên tai xuống.
" Taehyung , đừng đi, đứng im ở đó, em sẽ xuống đó". Jungkook nói, đôi chân khẩn trương chạy xuống thật nhanh, cậu sợ anh sẽ lại biến mất. Đến chỗ Taehyung vừa đứng, cậu không nhìn thấy anh, điện thoại đã tắt từ lúc nào.
"Taehyungie?". Cậu gào lên trong vô vọng, nước mắt không ngừng trào ra. "Kim Taehyung, chẳng phải đã nói anh ở im một chỗ em sẽ đi tới sao? Tại sao lại không nghe lời? Tại sao? Tại sao?". Jungkook đau khổ, trái tim đau thắt lại, bóp nghẹt hô hấp của cậu, bàn tay không ngừng đấm lên ngực.
" Anh chưa từng nói sẽ bỏ đi". Taehyung đứng phía sau Jungkook, anh làm sao có thể xa cậu được nữa.
Jungkook khóc nấc lên,cậu không tin được đứng dậy quay lại nhìn. Bốn mắt chạm nhau, Jungkook cho rằng mình sẽ nhìn nhầm, nhưng không, đúng là Taehyung, là Taehyung bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cậu, là người mà cậu ngày đêm thường nhung nhớ, anh đang ở rất gần cậu. Taehyung khóe miệng khẽ câu lên, anh vẫn đứng đó chờ cậu đi đến. Jungkook khóc, đôi chân trần vẫn bước từng bước nhỏ trên nền lát đá đi đến. Taehyung cuối cùng đang đứng trước mặt cậu, đưa bàn tay lên, ngón tay thon dài từng chút vuốt trên gương mặt anh, cảm giác chân thật, hơi ấm của anh lan trên từng đầu ngón tay cậu. Nước mắt vẫn không thể ngừng rơi, Taehyung đem bàn tay nhỏ bé của cậu nắm chặt lại, ôm cậu vào lòng.

Hai tay Jungkook siết chặt, " Hyungie, khi anh không có ở đây, em sống không tốt chút nào, em sợ khi chỉ có một mình vào buổi tối, em nhiều lần mơ thấy anh, nhưng đều là anh quay lưng đi, em có đuổi theo cũng không kịp, nhiều lần tỉnh dậy, em đều có thói quen sờ vào vị trí bên cạnh, nhưng ở đó luôn trống không, là lạnh buốt..."
Taehyung vẫn ôm cậu, bàn tay khẽ vuốt mái tóc mềm, " Bảo bối, anh cũng vậy, khi vắng em anh đếm từng ngày, mỗi lần không thể chịu được nữa, anh tự nhắc bản thân, phải mau chóng giải quyết mọi việc, như vậy mới có thể nhanh chóng được ở bên em".
" Vậy đám người đó, là anh làm?" Jungkook nghĩ đến đám người mới bị bắt, cậu hồ nghi hỏi, " Nếu đúng là vậy, chúng ta sẽ không phải xa nhau nữa, đúng không?".
"Em yên tâm, về sau sẽ không còn có chuyện như vậy nữa."
" Anh sao có thể chắc chắn?", Jungkook ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt vẫn còn ướt đẫm.
Từ xung quanh, tất cả ánh đèn đều được bật lên sáng rực, con đường lát đá được kết hoa lộng lẫy. Lúc này Jungkook mới để ý, trong vườn, hoa muôn sắc màu nở rộ, đã một năm rồi, cậu không hề biết điều đó. Taehyung thấy khuôn mặt ngơ ngác của cậu, anh mỉm cười. " Đẹp chứ?"
" ...". Jungkook không biết nói gì, cậu gật đầu. " Là lần trước anh kêu người thay toàn bộ hoa sao?".
" Lúc đó nghĩ sẽ mua chuộc được em, ai ngờ hoa chưa nở em đã tự tìm đến". Taehyung có ý chọc cậu.
" Ý anh nói, em dễ dãi?". Khuôn mặt Jungkook nguy hiểm nhìn anh.
" Không phải, anh muốn nói anh quá đẹp thôi". Taehyung cười, anh nhanh chóng bắt được bàn tay đang định đánh mình. Jungkook không hề dùng sức, cậu thả lỏng cổ tay.
Cảm thấy trong lòng bàn tay cộm lên khi Taehyung rời ra, cậu nhìn xuống, bàn tay từ từ mở ra. Là một đôi nhẫn, cậu đưa lại gần xem, bên trong mỗi chiếc nhẫn tên hai người đều được khắc lên một cách tinh xảo. Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt trong veo.
" Lấy anh, nhé? ". Lời cầu hôn không hề ngọt ngào như trong chuyện cổ tích, cũng không được nói một cách ngọt ngào nhưng đem theo yêu thương chứa trong đó, Taehyung nhìn cậu chờ đợi.
Jungkook không nói, cậu nhìn  anh, liên tục gật đầu, nước mắt không ngừng rơi, cậu đã đợi điều này từ lâu lắm rồi. Anh mỉm cười  đưa nhẫn vào ngón tay cậu, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc, anh cuối cùng cũng có được cậu.
Đợi đến khi cậu đeo chiếc nhẫn còn lại lên ngón tay Taehyung, bọn người Jimin, Hoseok, chú Kwang cùng người làm không biết đã rình ở đâu đó từ khi nào liền ào ra bắn pháo bông, đồng loạt vỗ tay hò hét ầm ỹ.
" Tất cả mọi người đã biết rồi sao?", Jungkook ngạc nhiên hỏi.
" Chúng tôi đều biết từ những ngày đầu tiên". Cả bọn đồng thanh.
O
" Taehyung, là anh sắp xếp?". Jungkook đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Taehyung.
" Anh vô tội". Taehyung tuy nói vậy nhưng đã chạy cách xa đến cả chục mét.
" Kim Taehyung, hôm nay anh chết chắc", Jungkook trên người nãy giờ mặc đồ ngủ, vẫn đôi chân trần chạy đuổi theo anh. Mặc kệ đã là nửa đêm, mặc kệ mọi người thu dọn chiến trường của hai người, họ vẫn vui vẻ nô đùa với nhau, quên hết những đau buồn trước đây.
" Jeon Jungkook, anh yêu em".
End 63