Đọc Truyện theo thể loại
Đã khá muộn mà vẫn chưa thấy Jungkook trở về, chú Kwang đâm ra lo lắng, ông đành nhấc điện thoại gọi cho Taehyung.
" Alo?". Taehyung nghe máy, trong giọng nói rất khẩn trương, " Jungkook về đến nhà rồi sao?".
"Thiếu gia, cậu ấy vẫn chưa về, chúng tôi sẽ đi tìm cậu ấy".
" Được, báo lại cho tôi biết khi tìm được em ấy". Taehyung cũng nóng ruột không kém, anh không thể ngồi im trong nhà, liền lấy áo khoác chạy đi tìm cậu.
Trên phố, trong cửa hàng, tất cả những nơi cậu hay ghé qua đều không có, Taehyung đấm mạnh lên vô lăng, trong lồng ngực đau buốt, nơi vết thương vẫn còn đau, cũng may viên đạn bắn đi bị lệch, nếu không anh đã mất mạng từ lâu.
Sực nghĩ đến điều gì đó, anh chạy xe đến nghĩa trang. Đi qua khu mộ rộng lớn, có một con đường mòn chạy vào rừng, chưa đầy năm phút đi bộ, từ xa có thể thấy được Jungkook ngồi bên ngôi mộ, cậu đang khóc, nước mắt hòa vào cùng nước mưa, lạnh buốt. Cái lạnh từ tay áo chạy khắp toàn thân, đồng thời, cảm giác đau đớn không thể chịu nổi lại bắt đầu ập đến, Jungkook nắm chặt hai tay, đấm mạnh vào bia đá, " Tại sao, Tại sao?". Nếu thật sự là Taehyung, tại sao anh ấy lại không nhận ra cậu?
Hơn một giờ nữa trôi qua ,mưa vẫn như trút nước lên người cậu, anh vẫn đứng một chỗ, sâu trong bóng tối nhìn cậu từ phía xa.
Quá mệt mỏi, Jungkook ngất đi bên cạnh bia đá lạnh băng, Taehyung vội vã chạy đến bên cậu
" Jungkook!... Jungkook". Anh bế cậu lên xe, một mạch chạy về biệt thự.
Giúp cậu lau người rồi thay quần áo, anh đặt cậu trên giường, hệ thống lò sưởi đều được bật lên. Sau khi tắm xong, anh đi ra ngoài, trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm, để lộ ra tấm ngực trần rắn chắc. Trên ngực trái, nơi bị bắn cũng đã lành, chỉ còn lại vết sẹo mờ nhạt. Anh đến bên cạnh giường nhìn cậu, người cậu lạnh toát, bờ môi tái nhợt đi, đôi mắt vẫn như cũ nhắm nghiền. Dùng tấm thân to lớn, anh đem lưng cậu áp vào trong ngực mình giúp cậu sưởi ấm.
Nửa đêm, Jungkook khó chịu cựa mình, Taehyung tưởng cậu thức giấc, từ ngoài ban công đi vào. Chiếc áo ngủ bị cậu cởi hết cúc, chăn đã bị cậu đá tung xuống giường, cậu vẫn đang say giấc.
Anh đem chăn đắp lại cho cậu, giúp cậu đem cúc áo đóng vào, không khí mờ ám dần dần lan tỏa khắp căn phòng, một bàn tay hơi lạnh nhẹ nhàng chạm vào làn da đang nóng lên, khiến người ta càng muốn gần thêm, bàn tay của Taehyung, bắt đầu mò vào trong áo ngủ của Jungkook sờ soạng.
Chợt cảm thấy thân thể rất khó chịu như là đang bị vật gì đó đè nặng, cả hai tay hai chân đều không thể cử động. Thân thể một người đang sốt, chạm vào thân thể một người vừa từ ngoài trời vào mát lạnh, trần truồng ôm lấy nhau, sự thoải mái khiến cả hai cùng giãn chân mày. Đôi tay vòng trên cổ càng lúc càng chặt, không khí xung quanh mỗi lúc một nóng lên khiến hai má Jungkook hồng hồng, cậu vặn vẹo thân thể tìm một vị trí thoải mái hơn.
Trong phòng tối om, giơ tay không thấy năm ngón, chỉ nghe thấy tiếng hít thở dồn dập. Taehyung tham lam ngậm mút lấy đôi môi đỏ của cậu, hai lưỡi quấn quít lấy nhau không rời, anh là muốn đem cậu vùi sâu vào trong lòng mình.
" Ư..ư..ưm...Taehyungie! Hyungie!...em nhớ anh, em muốn anh....đừng đi". Jungkook vẫn không mở mắt, cậu mông lung rên nhẹ, lời nói theo tiếc khóc nức nở nhỏ vụn, giống như người sắp chết đuối vớ được cây gỗ nổi liền quấn lấy không buông, khiến cho dục vọng của người phía trên bùng phát tăng vọt. Lúc tiến vào thân thể Jungkook anh suýt thì không thể khống chế được mình. Là do đã lâu không có động qua, sự chặt chẽ khiến bàn tay Taehyung trên lưng Jungkook đột nhiên bóp mạnh, trên làn da trắng trẻo ngay lập tức xuất hiện một dấu tay màu hồng,
Jungkook bị đau, nhưng trong tiềm thức dường như cảm nhận được hơi thở quen thuộc, cậu càng không thể rời, cánh tay ôm chặt hơn, khuôn mặt dụi dụi vào cần cổ anh tham lam hít lấy mùi hương cơ thể. " Ưm... nhẹ chút... em đau". Jungkook không hề ý thức được đây là thật hay mơ, cậu chủ động nâng hai chân lên kẹp trên hông Taehyung, cho dù là mơ cũng cảm thấy vô cùng chân thật.
Taehyung chống hai tay bên người Jungkook, mồ hôi trên trán theo mái tóc ngắn chảy xuống, nhỏ giọt lên ngực cậu. Bên dưới, anh vẫn như cũ vùi sâu trong cơ thể cậu, anh là không muốn rời cậu.
" Taehyungie!". Jungkook mê man gọi Taehyung, bàn tay cậu nhất quyết ôm chặt anh không rời, hai hàng nước mắt cứ vậy chảy dài xuống gối, ướt một mảng.
" Là anh đây, anh đang ở đây, ngay trước mặt em", Taehyung đem cậu ôm chặt trong lòng, anh cũng rất nhớ cậu.
" Đừng xa em, đừng bỏ rơi em, Hyungie!", cậu đưa tay lên không trung như muốn giữ lại, Taehyung nắm bàn tay cậu lại, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm, thì thầm bên tai cậu.
" Jungkook, anh sẽ sớm trở về bên em, phải thật khỏe mạnh nghe không?", Taehyung cúi xuống hôn lên môi cậu, anh đem cậu ôm thật chặt vào lòng, anh không muốn phải xa cậu nữa.
End 62

«  61

63 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm