Đọc Truyện theo thể loại

Một năm sau, Jungkook sau khi vượt qua cú sốc lớn, cậu đã trở lên mạnh mẽ hơn. Theo sự sắp xếp của chú Kwang, lại có Jimin hỗ trợ, cậu được tiếp tục học đại học, cậu đã nỗ lực rất nhiều, cậu không muốn cứ thế làm mất hết tất cả những gì là của Taehyung.
Buổi chiều, Jungkook muốn ra ngoài đi dạo, không cần ai đi theo, cậu chắc chắn sẽ bình yên trở về nhà.
Xe cộ qua lại rất đông, hơn nữa sắp chuyển trời, mỗi người đều vội vàng, Jungkook ngẩng đầu nhìn lên trời. "Thật giống như trời muốn mưa."
"Taehyung, lần đầu anh thấy em, là hôm trời mưa đúng không?" Jungkook như tưởng tượng có Taehyung đang đi bên cạnh, cậu mỉm cười hỏi rồi tự nói một mình. " Lúc đó, em đã nghĩ anh cùng bọn người xấu đó là một hội." vẫn không có tiếng đáp lại, cậu cười mà như không cười, " Anh đúng là người xấu thật mà", hai tay nhét vào túi quần, một chân muốn bước xuống đường, trong nháy mắt, liền thấy một chiếc xe chạy xẹt qua cậu, trong cửa sổ màu nâu, một người đàn ông dựa đầu vào cửa sổ, mái tóc nâu được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt mệt mỏi khép hờ. Jungkook trợn to mắt, nhưng người kia, có lẽ là Taehyung. Không! Cậu xoay mình hoảng hốt, cả trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, đúng là Taehyung.
Gương mặt đó, cậu làm sao quên được, có nhắm mắt lại, cậu cũng có thể nhận ra từng đường nét trên gương mặt, ánh mắt anh, sống mũi anh, còn cái miệng đã từng nói yêu cậu nữa. Jungkook chạy rất nhanh, dường như một năm xa cách, mỗi bước chân của cậu đều đuổi theo Taehyung, nhưng nếu là anh, sao lại thờ ờ lạnh nhạt lâu như vậy? Chẳng lẽ, bị những thứ ánh sáng kia ngăn cách, là cậu nhìn lầm rồi sao?
Bầu trời lúc này cuồng phong gào thét, hơi mù tới nhanh như vậy, mây đen bao phủ, gần sát nhánh cây phát ra tiếng sấm đùng đùng, chỉ nghe rầm một cái tiếng sấm lớn, lối đi bộ trong nháy mắt mưa to như trút nước , dội vào người đi đường đang trú mưa.
Jungkook vẫn kiên trì không bỏ cuộc chạy theo chiếc xe. Sau khi đuôi xe rẽ một cái không thấy nữa, cậu vội muốn đuổi theo, nhưng không ngờ đất trơn té xuống, trên bàn tay đã bị mài một vết xước lớn.
Nước mắt không thể khống chế cứ thế trào ra, giọng nói gầm nhẹ, thanh âm khàn khàn, đôi tay cậu đã tóe máu, máu tươi chảy ra hòa lẫn với nước mưa đục ngầu. Jungkook lại không cảm thấy đau, cậu cúi đầu, khuôn mặt đờ đẫn nhìn chằm chằm phía trước, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Chỉ cần một ánh mắt, có thể khơi ra hết bao nhiêu đau khổ cậu đã cố chôn giấu bao lâu nay.
Chiếc xe đã hoàn toàn biến mất.
" Lão đại, cậu ấy gầy đi quá nhiều, dường như nỗi đau chưa bao giờ vơi bớt". Người đàn ông mặc áo đen ngồi bên cạnh nhìn thấy Jungkook không khỏi chua xót
Tiếng thở dài, thật lâu sau mới trả lời. " Ừ".
" Lão đại, tại sao anh không đến gặp cậu ấy, nói cho cậu ấy biết anh vẫn còn sống?".
" Không thể, nếu như bây giờ xuất hiện, Jungkook sẽ gặp nguy hiểm".
" Là em suy nghĩ chưa thấu đáo". Người đàn ông cúi đầu biết lỗi, việc này anh căn bản chưa từng nghĩ tới.
" Không sao. Cảm ơn cậu ngày đó đã không quay lưng với tôi".
Ngày đó, sau khi cấm đàn em đi theo, Taehyung  một mình đi đến điểm hẹn, hoàn toàn không biết có người đi theo. Khi anh ngã xuống sông, bọn họ đã nhanh chóng đem thợ lặn nhảy xuống cứu được anh. Mất rất nhiều ngày tháng nằm bệnh, anh cuối cùng cũng tỉnh lại. Điều đầu tiên anh nghĩ tới là Jungkook, anh không biết anh mất tích lâu như vậy, bảo bối của anh sẽ ra sao, biết tin cậu cùng mọi người vẫn lùng sục tìm kiếm, anh rất muốn trở về, nhưng điều kiện không cho phép, anh muốn tìm ra kẻ đứng đằng sau vụ việc này.
Anh còn sống, tất cả mọi người đều biết, duy chỉ có cậu.
End 61

«  60

62 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm