Đọc Truyện theo thể loại
Jungkook ngón tay khẽ run đưa lên tháo chiếc dây thắt áo ngủ ở bụng Taehyung, cảm giác như cậu đang đeo trên lưng cả trăm tấn đá vậy, thấy Jungkook căng thẳng, Taehyung cố ý trêu đùa. " Chỉ cởi của mình tôi, em mặc nguyên vậy thì sao làm việc được? Hay là để tôi giúp em cởi".
" Tôi tự làm được, tôi sẽ chủ động tất cả". Jungkook vẫn một mực khẳng định bản thân có thể, cậu cởi được áo, nhưng đến quần, cậu thực sự không dám.
 " Sao? Hối hận rồi đúng không?". Taehyung nằm nhìn cử chỉ của cậu, thấy cậu thật sự rất đáng yêu, tự dưng muốn đè cậu ra mà ăn hết sạch.
" Không, tôi đã nói muốn làm mà". Jungkook vội cởi quần rồi ngồi lại trên người Taehyung. Cậu cúi xuống hôn anh, hôn mà như không hôn, vụng về ngậm mút lấy môi anh. Taehyung chủ động đưa lưỡi sang miệng cậu, Jungkook không từ chối, cậu ngậm lấy lưỡi anh mút nhẹ, mùi bạc hà lan tỏa trong miệng. Bàn tay Taehyung nhẹ đưa lên vòng qua sau lưng ôm cậu, hưởng thụ tất cả những gì cậu đem lại. Jungkook ở trên đang chủ động hôn anh, bên dưới Taehyung đã cương cứng từ bao giờ. Cậu nhận thấy mình đang ngồi trên vùng nguy hiểm, môi cậu vẫn không rời anh nhưng hông cậu nhẹ xích qua chỗ khác. Taehyung như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, bàn tay đang đặt ở hông cậu giữ lại.
" Tôi muốn em ngay bây giờ, được không?" Taehyung biết chắc chắn cậu sẽ không từ chối, nên trong khi h. i cậu, ngón tay  đã đem theo thứ nước bôi trơn mát lạnh đi vào, Jungkook khẽ đẩy hông lên cho Taehyung có thể vào dễ hơn, khi chiều dài của anh đã nằm hết trong cơ thể cậu, từ bên dưới Taehyung đẩy lên khiến cậu co rúm lại, bàn tay không ngoan ngõan đặt trên hông cậu xoa nắn, lôi cậu lại gần, anh định hôn lên môi cậu nhưng bị cản lại.
" Tôi muốn chủ động tất cả".
 " Tôi vẫn để em chủ động". Taehyung ánh mắt giả vờ mình vô tội nhìn cậu.
Từ dưới gối, Jungkook rút ra cà vạt của Taehyung, nụ cười mê hoặc nhìn anh nói. " Hai tay của anh rất không ngoan ngoãn, tôi muốn chúng ở im một chỗ".
Hiểu được điều Jungkook muốn, Taehyung chỉ khẽ cười rồi vòng tay lên đầu giường cho cậu trói lại. Sở dĩ, anh chịu nghe cậu bởi anh rất muốn biết, hôm nay cậu muốn làm gì. Đợi Jungkook trói xong, Taehyung đẩy hông lên nhắc nhở cậu. Jungkook hiểu ý khẽ di chuyển hông. Cậu cúi xuống mút môi anh, tuy không được thuần thục nhưng lâu nay bị Taehyung hôn, cậu đã học được khá là nhiều điều, ngay cả bài học hôm qua cậu cũng thu vào đầu không ít.
Jungkook di chuyển nụ hôn xuống cổ Taehyung một cách chậm rãi, bờ môi cậu lướt qua trên da thịt anh khiến anh không nhịn được phát ra tiếng rên, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy âm thanh này phát ra từ miệng Taehyung, cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Đường động mạch của anh cũng vì thế mà nổi lên khiêu khích. Jungkook hôn nhẹ lên động mạch, cậu liếm láp rồi mút mạnh, tiếp tục in trên cổ anh dấu hôn thứ hai đỏ thẫm.
Bên dưới, Jungkook vẫn từ từ di chuyển, chậm rãi đón nhận chiều dài của Taehyung, thỉnh thoảng có những tiếng rên khẽ phát ra từ chính miệng cậu, cậu không hiểu nổi bản thân cậu đã trở lên dâm đãng như vậy từ bao giờ. Sự di chuyển nhẹ nhàng làm Taehyung như phát điên, anh đã không chịu được mà bấm chặt vào hông cậu kéo mạnh xuống, Jungkook bị bất ngờ, cảm giác sung sướng lan tỏa khắp cơ thể, cậu bật ra tiếng rên dài. Bên dưới, Taehyung vẫn giữ chặt lấy hông cậu không ngừng ra vào thật mạnh bên trong.
" Làm thế nào anh tháo ra được?". Jungkook ngạc nhiên hỏi.
" Ngay từ đầu tôi đã sớm tháo ra được". Taehyung vẫn không ngừng gia tăng tốc độ, anh nói trong lúc thở dốc.
Đôi mắt Jungkook như phủ một lớp sương mờ, cậu nằm xuống trên ngực Taehyung, mặc kệ anh bên dưới làm loạn. Bàn tay đặt trên ngực anh, cậu đưa tay vân vê hai nhũ hoa trước ngực anh, tự dưng ý nghĩ muốn cắn lên nó, không nghĩ ngợi gì, cậu đặt miệng lên đó cắn cắn rồi bất ngờ mút mạnh. Taehyung bị đau, động tác dừng lại.
" Aa! Jungkook, đau đấy".
" Tôi biết". Jungkook đầu vẫn gối trên ngực Taehyung ngửa mặt lên nói, cố ý trưng bộ mặt ngây thơ với anh.
 " Em...." Taehyung định nói gì nhưng lại thôi. Anh lật người đặt cậu dưới thân, vẫn chưa hề rút ra, tiếp tục ấn mạnh cho vào sâu hơn. Jungkook bị thốn, mi tâm nhíu lại cau có. Taehyung không buông tha, tiếp tục rút ra rồi ấn lại thật sâu.
" Bỉ ổi". Jungkook không giãy ra được liền buông lời mắng. Đã không giúp được gì, cậu lại còn bị Taehyung trừng phạt nặng hơn. Anh cùng lúc đưa thêm cả ngón tay của mình vào trong cậu, khóe miệng nâng lên nụ cười xảo trá. " Tôi trước giờ vẫn luôn làm những chuyện không biết xấu hổ" .
 " Đau, đau quá, bỏ ra". Jungkook bên dưới bất lực giãy giụa mà không được. Taehyung không biết thương hoa tiếc ngọc vẫn tiếp tục ra vào trong cậu khiến cậu bật khóc lên thành tiếng.
Biết mình đã quá đáng, Taehyung thu tay lại, cảm thấy có chút áy náy dỗ dành cậu. " Bảo bối, ngoan nào, không làm nữa, không làm nữa, đừng khóc". Tất nhiên Jungkook tuy đang khóc nhưng vẫn có thể nghe lọt tai lời dỗ dành của một Taehyung cao ngạo băng lãnh, lời nói cùng với hành động thực sự rất dịu dàng, ân cần khiến cậu dừng khóc ngay lập tức. Đôi mắt đỏ lên, nơi khóe mắt đã có vài hạt nước mắt rơi.
" Sẽ dừng tất cả lại chứ?". Jungkook ngây thơ hỏi.
 " Được, được, sẽ dừng ". Taehyung bất đắc dĩ nhận lời cậu. Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu vỗ về. " Chỉ cần em không khóc nữa". Taehyung hôn nhẹ lên vành tai cậu, ôm cậu sát lại gần hơn nữa, bàn tay đặt lên tiểu Kook nắm lại.
Jungkook cứng đờ người, cậu hoảng hốt quay lại nhìn anh. " Chẳng phải nói không làm gì nữa sao?".
" Thì là không làm gì, nhưng em biết là tôi đang trong tình trạng như thế nào mà, ít nhất phải cho tôi được động vào em, tôi mới có thể ngoan ngoãn nằm im". Taehyung ôn tồn giải thích, sợ rằng cậu sẽ phản đối. Vừa nói, vừa kéo cánh tay cậu đặt lên vật cứng của mình để chứng minh. Taehyung nói đúng, người như anh, khi còn chưa đạt được mục đích sẽ không từ bỏ. Lần đầu nắm thứ ấy của anh, cậu có chút ngại ngùng, cảm thấy từng nhịp mạch đập trong lòng bàn tay, khuôn mặt cậu đỏ bừng định rút tay lại. Taehyung nhanh chóng giữ tay cậu lại, mắt vẫn nhắm nói: " Đừng bỏ tay ra".
Jungkook im lặng, ngón tay nhẹ nhàng nắm lại, Taehyung khuôn mặt giãn ra, chẳng mấy chốc nhịp thở trở nên đều đặn từ lúc nào.
Jungkook quay người lại, khuôn mặt đối diện với Taehyung, lần đầu tiên cảm giác ấm áp lạ thường, nhìn những dấu hôn đỏ trên cổ, trên ngực anh, sắc mặt cậu thay đổi.
" Hyungie! Tôi đang ghen sao?". Jungkook buột miệng gọi Taehyung một cách thân mật rồi tự mình ý thức được câu mình vừa nói, cậu quay lưng lại Taehyung rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
End 44

«  43

45 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm