Đọc Truyện theo thể loại

Taehyung từ sớm đã ra ngoài thẳng một mạch đến tối còn chưa thấy quay trở về. Anh gần đây rất lạ, có đôi khi ngồi bần thần một chỗ suy nghĩ lan man, thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc nhìn thân ảnh nhỏ bé của Jungkook đang ngồi xem sách trên giường một cách kì lạ, sau đó lại giật mình mỗi lần bị cậu phát hiện.
"Chú Kwang, có phải gần đây ở công ty có chuyện không ? Tôi thấy Taehyung thường hay về muộn, lại không quấy nhiễu tôi nữa". Jungkook mặc bộ đồ ngủ màu trắng thật xinh đẹp ngồi bên bàn ăn, đôi chân vung vẩy trên không tựa như một đứa nhỏ, ánh mắt xa xăm hướng đến cửa chính đợi Taehyung trở về, miệng nhỏ lơ đễnh hỏi quản gia đang đứng cạnh.
"Chuyện này......". Chú Kwang đứng một bên bất ngờ bị hỏi đến liền không biết trả lời thế nào, trong ánh mắt cũng xuất hiện vài tia khó xử giống như đang giấu cậu điều gì.
"Aa~! Cái này... thật là.... Không nên hỏi chú mới phải, tôi rõ ràng biết chú ngày ngày chỉ ở nhà với tôi". Jungkook tự cốc lên đầu mình rồi đứng lên bộ dạng ngốc nghếch đi về phòng.
"Cậu Jungkook, cậu chưa ăn tối"
"Không cần, đợi lát nữa cùng Taehyung ăn là được rồi". Jungkook không ngoái đầu lại, cậu từng bước đi lên cầu thang tự lẩm bẩm một mình điều gì, trong bụng cũng ẫm ách nhâm nhẩm đau, nhưng cậu hoàn toàn không chú ý.
Đến nửa đêm, chiếc limo màu đen vô cùng sang trọng cuối cùng đỗ lại trong gara của một khu chung cư nhỏ. Taehyung đi xuống, âu phục màu đen càng tôn lên phong thái nhã nhặn lịch sự của anh. Sải dài bước chân sang cánh cửa bên ghế lái phụ, xuyên qua cửa kính, anh nhìn người ngồi bên trong mỉm cười ôn nhu rồi giúp cậu mở cửa.
"Taehyung hôm nay định ngủ lại thật sao ?".
"Ừm". Taehyung giúp người con trai vừa bước xuống xe đóng cửa, sau đó đem chính áo khoác của mình khoác lên người cậu.
"Anh không về nhà ?".
"Yoongi, không thích anh ở lại sao ?".
"À... không phải. Em chỉ thắc mắc thôi"
"Không sao là tốt rồi, mau lên nhà kẻo lạnh". Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Yoongi, Taehyung đi trước dắt cậu vào thang máy sau đó bấm số.
Ngay cánh cửa được mở ra, Yoongi chỉ cảm nhận được một lực đạo mạnh mẽ từ sau lưng đẩy cậu vào nhà, sau đó cánh cửa bị đóng lại một cách vội vã, cơ thể cậu một lần nữa bị dồn đến dán trên cánh cửa và đôi môi bị Taehyung phủ xuống một nụ hôn ngọt ngào.
"Ưm...Taehyung ?"
Yoongi nói nhỏ trong hơi thở đứt quãng nhưng không hề có ý phản kháng, cậu lưỡng lự một hồi, sau đó ngoan ngoãn đặt hai tay lên hông anh, cậu vươn lưỡi ra để mặc anh cuốn vào.
Nhận thấy Yoongi ra vẻ phối hợp, Taehyung càng được nước tiến tới đem cậu đặt lên giường, bàn tay to lớn cũng không còn ngoan ngoãn đặt một chỗ nữa mà bắt đầu sục sạo tiến vào trong áo cậu, một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, kì thật cũng không thấy thỏa mãn cùng kích thích bằng lúc sờ vào cơ thể Jungkook. Như chợt nhớ đến gần đây bản thân hay thất thần mà lại suy nghĩ nhiều về người tình nhân nhỏ ở nhà , Taehyung liền lắc đầu xua tan ý nghĩ trong đầu tập trung thần trí lại trên người Yoongi. Điện thoại trong túi áo reo lên vài tiếng cũng bị anh không quan tâm tắt đi rồi ném qua một bên.
Từng nụ hôn lần lượt rải rác trên người Yoongi, Taehyung giống như đã bị thôi miên trên cơ thể tuyệt mỹ này lại bị tiếng chuông điện thoại như gáo nước lạnh đổ ập xuống đầu dập tắt dục vọng.
Liếc qua loa dãy số hiển thị trên màn hình, trong lòng anh đột nhiên khẩn trương, mặc kệ là đang trước mặt Yoongi, lập tức nghe máy.
"Tôi đây".
"Tae-Taehyung, hức ! Anh khi nào mới trở về ?".
Đầu dây bên kia là tiếng nấc lên cùng giọng nói vô cùng êm tai của Jungkook đánh thẳng đến đại não khiến Taehyung khựng lại.
"Tại sao lại khóc ?".
"Taehyung, tôi không biết gọi cho ai cả, nếu anh còn đang bận việc, vậy tôi xin lỗi".
Trong tim đột nhên cảm thấy nhói lên, Taehyung vực dậy vội vàng đem áo mặc lại, bên tai vừa nghe Jungkook khóc, lại nghe cậu giống như muốn tắt máy liền vô cùng khẩn trương.
"Jungkook, không được cúp máy, nói xem em sao lại khóc?".
"Tôi ..... tôi đau bụng, rất đau.....". Jungkook còn chưa nói xong bèn nghe đầu dây bên kia chỉ còn tiếng 'Tút!' kéo dài, cậu thở dài rồi tắt máy, nước mắt đã rơi ướt đẫm gương mặt, dưới bụng cơn đau lại kéo đến khiến cậu ngay cả hô hấp cũng thấy thật khó khăn.
Chỉ mất 15 phút sau khi ngắt điện thoại Taehyung đã về đến nhà, anh một mạch chạy lên phòng mở cửa một cách vội vã. Cách đó không xa là Jungkook đang nằm bất động trên sàn nhà.
"Jungkook!"
"Ừ ?"
Cảm thấy cơ thể được nâng lên, cùng với tiếng gọi quen thuộc của Taehyung. Jungkook mệt mỏi mở mắt, cậu mơ hồ nhìn người đàn ông trước mặt mà trả lời, cánh tay cũng bất lực buông thõng để mặc anh bế cậu ra ngoài đặt lên ô tô.
"Jungkook, chịu đau một lát, tôi đưa em đi bệnh viện".
Taehyung sau khi giúp Jungkook cài dây an toàn liền đứng dậy, cánh tay lại bị cậu giữ lại, mái đầu lắc qua lắc lại cùng gương mặt tái nhợt đến khó coi.
"Không cần, một lát sẽ hết đau".
"Đừng làm náo lên nữa, tôi đưa em đi bệnh viện kiểm tra". Rồi không để Jungkook kịp từ chối, Taehyung dứt khoát đóng cửa lại. Anh ngồi lên xe giúp cậu đem chăn kéo lên cao mới một mạch hướng bệnh viện đi đến.
Chỉ sau gần một tiếng đồng hồ đứng ngồi không yên, Taehyung cuối cùng thấy được bác sĩ từ sau cánh cửa phòng cấp cứu đi ra.
"Người nhà bện nhân Jeon Jungkook ?"
"Vâng, là tôi". Taehyung khẩn trương đi đến trước mặt bác sĩ, hô hấp giống như bị ai đó bóp nghẹt lại nặng nề .
"Cậu ấy bây giờ không sao, chúng tôi đã tiêm một liều giảm đau cho cậu ấy, chỉ là bị viêm dạ dày thông thường, uống thuốc sẽ khỏi". Trên môi vị bác sĩ già xuất hiện một nụ cười khiến cho Taehyung thở phào nhẹ nhõm, chân tay cũng không còn lóng ngóng như ban đầu nữa.
"Bây giờ tôi có thể vào không ?"
"Đương nhiên được, đêm nay cứ tạm thời ngủ lại đây, sáng mai có thể ra về".
"Cảm ơn". Taehyung khẽ cúi đầu cảm ơn, sau đó nghiêng người cho bác sĩ đi ra rồi mới chậm vãi đi vào phòng. Jungkook ngồi trên giường bệnh nhìn theo anh đang đi vào, nhất thời cũng không biết nên mở lời như thế nào.
"Có còn đau không ?".Taehyung đi đến ngồi bên giường, anh đưa tay lên chạm vào khóe mắt giúp cậu lau giọt nước mắt còn đọng lại.
Jungkook lắc đầu, bàn tay mềm mại nắm lấy tay anh mỉm cười. "Hết đau rồi".
Sau đó bầu không khí chìm vào im lặng một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là Jungkook phá tan bầu không khí. "Đêm nay tôi phải ở lại đây sao ?".
"Không, mà là cả hai chúng ta mới đúng". Taehyung cười khúc khích, sau đó tháo giày nhảy lên giường kéo Jungkook nằm xuống rồi ôm chặt lấy cậu. "Chiếc giường này quả thật quá bé, Jungkook, hay đêm nay em ngủ trên người tôi đi, vừa hay không gian tốt như vậy, thập thò lén lút cũng rất thú vị ".
"Anh biến thái ". Jungkook gương mặt bỗng chốc đỏ bừng, cậu khẽ đánh lên người Taehyung sau đó đem mặt vùi sâu trong lồng ngực anh.
Biết Jungkook nếu còn tiếp tục trêu cậu sẽ thẹn quá hóa giận, Taehyung cũng không chọc cậu nữa, anh đem cậu ôm chặt vào lòng, giúp cậu cậu đem chăn kéo cao lên.
"Taehyung!"
" Ừ ? "
Jungkook từ trong Taehyung ló đầu ra, cậu nhìn anh, trong lòng vẫn còn do dự.
"Tôi có thể biết anh mấy ngày nay đi đâu được không ? "
" Jungkook, tôi nhớ đã nói với em,

«  40

42 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm