Đọc Truyện theo thể loại
Mặt trời đã lên cao, Jungkook bị ánh sáng bên ngoài làm cho chói mắt, cậu nhăn nhó kéo chăn che kín đầu định ngủ tiếp, phát hiện bên cạnh trống trơn, cậu bỏ chăn ra vục dậy nhìn khắp căn phòng, rất bừa bộn, Taehyung không có trong này, có lẽ đã đi làm, cậu đoán được vì thấy áo vest, áo sơ mi vứt tứ tung trên giường, trên sàn nhà, có lẽ sáng nay anh lại bị muộn.
Cố gắng lết tấm thân đau ê ẩm từ trong ra ngoài xuống nhà dưới, không biết chú Kwang đã đi đâu mất, chỉ còn lại một người đang làm cơm trưa cho cậu trong bếp, cậu bước vào nhẹ chào hỏi.
" Xin chào! "
" Cậu Jungkook dậy rồi sao? Sáng nay thiếu giadặn không được đánh thức cậu cho nên bữa sáng bị nguội, chúng tôi đã dọn đi, nhưng cậu đợi một lát, bữa trưa đã làm xong rồi, cậu ra bàn ăn ngồi tôi sẽ đem ra."
" Không cần, tôi ngồi ăn trong này là được rồi". Jungkook không muốn cầu kì, tiện thể ngồi luôn xuống ghế, " Không có Taehyung ở nhà, cứ để tôi tùy ý, tôi không phải chủ nhà".
" Cậu Jungkook! Cậu đừng nói vậy, cậu ở đây rồi, cũng như chủ nhà".
" Nhưng mà, hôm nay mọi người đi đâu hết rồi?". Jungkook ngó khắp nơi mà không thấy ai liền hỏi.
" Tất cả đều ra ngoài làm vườn, thiếu gia muốn thay tất cả hoa trong vườn, cậu Jungkook, mau ăn cơm đi, tôi lên dọn phòng cho cậu", người làm nói xong định chạy đi thì Jungkook gọi lại.
" Cô ra giúp mọi người, phòng để đấy tôi dọn".
" Nhưng...".
" Không sao, tôi muốn tự dọn đồ của mình".
Người giúp việc như hiểu ý cậu liền mỉm cười cúi đầu rồi chạy ra ngoài. Chỉ còn mình Jungkook ngồi lại, sao lại phải thay hết hoa nhỉ? Cậu một mình ăn cơm, rồi lại một mình lang thang khắp căn nhà rộng lớn này. Tự nhiên nảy ra ý định, Jungkook đến thư phòng ở cuối hàng lang, vừa bước chân vào, mọi thứ trong căn phòng làm cậu không khỏi sửng sốt, lần trước khi bị lôi vào, cậu là sợ quá mà không nhận ra, căn phòng này có nhiều sách tới cỡ nào, mọi ngóc ngách đều được đặt giá sách, bên trong một ngăn tủ , laptop được đặt ngay ngắn thẳng hàng , cậu đưa tay lên lấy đại một cái xuống ngắm nhìn, sau khi xem qua một lượt, Jungkook đặt ngay ngắn lại như cũ, miệng không ngừng lẩm bẩm. " Tất cả đều rất đắt tiền, để đây trưng bày chắc? ". Cậu vòng qua sau mấy giá sách, một ngăn tủ tường bị khóa, qua lớp kính cậu có thể thấy được những khẩu súng to nhỏ khác nhau, Taehyung đúng là xã hội đen thật rồi.
" Còn ngang nhiên trưng bày súng ở đây sao? Không sợ bị bắt sao? Đồ ngốc!". Jungkook có chút tức giận khi nghĩ đến việc Taehyung là xã hội đen, cậu điên đầu quay đi nơi khác, khi ngang qua bàn làm việc, cậu thấy trên bàn có một chiếc hộp nhỏ, nhìn bề ngoài kiểu dáng sang trọng rất bắt mắt, màu đen tuyền ánh lên vẻ quý phái, Jungkook tò mò lại gần, bên trong chiếc hộp chỉ là một chiếc vòng hạt nhỏ rất đơn giản, nếu ra ngoài trợ trời, những chiếc vòng này cùng lắm được bán bằng với giá cơm bình dân, lục lại trong trí nhớ, cậu đã thấy Taehyung đeo nó ở đâu rồi, cũng không lấy làm lạ, có lẽ nó có kỉ niệm ở đó mà anh không thể quên nên đã cất lại cẩn thận, cậu ngồi xuống trên ghế, vô thức mở ngăn kéo.
Mọi thứ bên trong được xếp gọn gàng cẩn thận, cậu bâng quơ lật mấy tập giấy, nhận thấy bên dưới cùng có một tấm ảnh lật úp, cậu cầm ra xem, là ảnh thời trung học của Taehyung, còn có hai người con trai nữa, Jungkook tập trung vào cậu bé có mái tóc màu bạc.
" Rất giống Yoongi, không lẽ là cậu ấy?". Tự mình nói ra, Jungkook vội xua tan ý nghĩ trong đầu, " Không thể, nếu không anh không đối xử với cậu ấy như vậy". Jungkook không chút lưu tâm để bức ảnh lại vào ngăn kéo rồi đi ra ngoài.
Khi vừa đi đến cầu thang, cậu nghe có tiếng động trong phòng ngủ, tưởng người giúp việc lên dọn dẹp, cậu vui vẻ bước vào. " Tôi đã dọn xong hết rồi". Nụ cười trên môi Jungkook cứng đờ khi vừa trông thấy EunJi đứng trước tủ quần áo. " Cô đến đây làm gì?".
" Tôi nhất định phải trả lời cậu à? Đây là nhà Taehyung, tôi thích thì tới, cậu quản anh ấy?". Eunji tự đắc đưa chìa khóa nhà lên trước mặt Jungkook lắc lắc ," Cậu chỉ là đồ chơi tạm thời được cưng chiều, khi chán, anh ấy sẽ đá cậu ra đường, cũng giống như những đứa dễ dãi khác thôi" , Eunji đắc chí cười to rồi đi mất.
Jungkook không cố nói lại, cô ta nói đúng, cậu chỉ là món hàng của Taehyung, không hơn không kém, nếu cô ta không nhắc, có lẽ cậu đã quên mất điều này.
End 38

«  37

39 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm