34

Tùy Chỉnh

Về tới nhà, Taehyung cõng Jungkook trên vai đi vào phòng tắm, định giúp cậu tắm rửa.
" Không cần, tôi tự làm được". Jungkook nhìn vết thương trên tay Taehyung đang rỉ máu sót ruột, anh mau cầm máu lại đi.
" Không sao, để tôi giúp em". Taehyung mặc kệ cậu từ chối, một mực đòi giúp.
" Đã nói không cần, tôi tự làm, ra ngoài đi". Jungkook phát cáu vì tính khí thích thì làm của Taehyung, cậu gắt lên.
Taehyung dừng tay lại nhìn lên, anh không tin được Jungkook vừa nổi cáu với mình, ném chiếc khăn đang nắm trên tay vào mặt cậu rồi bỏ ra ngoài.
Jungkook biết mình đã sai nên khi tắm xong liền xách hộp thuốc đi tìm Taehyung, anh không có trong phòng ngủ, phòng khách cũng vậy, thấy chú Kwang chưa ngủ, ông vừa từ trên lầu đi xuống, biết Taehyung ở trên đó, cậu cũng không hỏi thêm gì, khẽ cúi đầu chào rồi xách hộp thuốc chạy lên lầu.
Đi lên hành lang, tầng hai có rất nhiều phòng, toàn bộ đều được trang trí, bày biện xa hoa lộng lẫy, không khó nhìn ra con mắt thẩm mĩ của chủ nhân.
Phía trước truyền đến tiếng nói chuyện láng máng, Jungkook theo âm thanh vọng lại đi tới, chỉ thấy cửa thư phòng khép hờ, xuyên qua khe hở có thể nhìn thấy Taehyung đang ngồi ở trước bàn làm việc.
" Ông chủ, việc anh giao phó đã làm xong."
"Xử lí sạch sẽ rồi chứ?"
" Đã xong, còn đám người kia?"
"Vẫn theo quy tắc cũ, không lưu lại nhân chứng sống." Taehyung không nóng không lạnh ra lệnh, trên khuôn mặt đã không còn sự dịu dàng giành cho cậu ban nãy nữa, thay vào đó là khuôn mặt băng lãnh, lạnh lùng một cách đáng sợ.
Jungkook cả kinh, chân tay run bắn, cậu vô thức làm rơi hộp thuốc trên tay.
" Ai đó?". Người đàn ông nhanh tay đẩy cửa, Jungkook bị một lực kéo mạnh vào phòng, không để cậu kịp hoàn hồn, họng súng lạnh băng đã đặt trên đầu cậu.
" Ông chủ?" Người đàn ông mặc đồ đen lên tiếng, chỉ chờ Taehyung ra lệnh.
" Sao lại không chịu đi ngủ" Taehyung lạnh lùng hỏi khiến Jungkook không khỏi rùng mình.
" Không có anh, tôi ngủ không được" Jungkook mãi mới nặn ra câu trả lời.
Taehyung mi tâm nhíu lại, đối với một câu nói này, dường như rất hứng thú. Quen nhau cũng đã lâu, cũng đã cùng chung chăn gối, người thông minh như anh lẽ nào không hiểu tính cách ngang bướng của cậu, cậu chính là có chết cũng không bao giờ chịu thừa nhận lòng mình. Cho nên, lời cậu vừa nói, chắc chắn là nói dối.
" Cậu về trước đi".
"Nhưng...". Tin tức trọng yếu như vậy, Taehyung không nên mất cảnh giác.
"Lúc đi nhớ cẩn thận, coi chừng có kẻ bám đuôi".
"Vâng!" người đàn ông cất súng vào trong túi áo, bước chân nhẹ nhàng ra ngoài. Lúc ngang qua Jungkook, cố ý bước chậm lại, như vừa nhớ ra điều gì, anh ta tự nói với bản thân. " Người đó là Jungkook sao? Đẹp như vậy, lão đại giữ lại bên mình lâu là điều đương nhiên thôi".
"Một mình không ngủ được?" Taehyung nằm thoải mái, lưng dựa vào ghế tựa, tay hướng về phía Jungkook, vẫy vẫy, "Qua đây, tôi sẽ ngủ cùng em".
"Taehyung!" Jungkook đứng yên tại chỗ, bởi vì thư phòng rộng lớn, lời nói rơi vào khoảng không trống rỗng cũng trở nên xa xăm vang vọng, "Rốt cuộc anh là ai?".
Mười ngón tay Taehyung đan chéo, khuỷu tay chống lên chỗ tay cầm của ghế, ánh mắt tựa như đang thưởng thức, thần sắc, cũng bắt đầu lúc sáng lúc tối, mang theo ý cười, cậu nhìn không thấy sự rạng ngời ở đáy mắt anh.
"Yên tâm, tôi sẽ không ăn em".
Jungkook xoay người, cậu rốt cuộc chỉ là người bình thường, vừa rồi bị đe dọa bằng súng, hai chân sớm đã mềm nhũn vô lực, khi bước đến cửa, lại bị một cánh tay túm chặt lại, cậu không chút nghĩ ngợi vung ra, chỉ nghe thấy tiếng kêu lên bất chợt của Taehyung phía sau.

Chỗ bị thương đập vào cánh cửa, Taehyung nắm chặt tay, vẻ mặt dường như có chút đau đớn.
"Anh không sao chứ?" Taehyung đưa cánh tay lên, miệng vết thương chưa kịp khô mà giờ lại tiếp tục rỉ máu, xung quanh đã sớm sưng phù, còn có máu tụ, trông vô cùng thê thảm. Jungkook dừng bước, sắc mặt cũng mềm mỏng hơn, giọng nói áy náy "Xin lỗi, tôi không cố ý". Taehyung đẩy bả vai cậu bước ra ngoài, đi tới phòng ngủ tìm thuốc mỡ, động tác xoa bóp vụng về, Jungkook đứng ở cửa, dưới ánh đèn màu cam bao trùm, chỉ nhìn thấy tấm lưng anh, không nhìn ra sắc mặt. Cậu, dường như không còn phân biệt tốt xấu. Hai chân không nghe lời đi đến bên cạnh Taehyung, lấy từ tay anh lọ thuốc mỡ.
" Vết thương bị hở như vậy,không thể dùng thuốc mỡ, phải rửa sạch rồi băng lại, nếu không chăm sóc tốt sẽ nhiễm trùng". Jungkook lấy lọ thuốc rửa trong hộp cấp cứu đưa lên " sẽ bị xót, chịu khó một chút" Jungkook nhắc nhở.
" A!!" Taehyung bị đau kêu lên một tiếng rồi lại im bặt.
" Tôi xin lỗi"
" Không đau, tiếp tục đi" Taehyung lấy lại vẻ cao ngạo nói với Jungkook. Cậu làm nhẹ nhàng hơn, từng chút một băng lại cho anh.
Jungkook động tác dịu dàng, ngón tay cái đặt lên chỗ sưng vòng quanh vết thương của anh ấn mạnh rồi lại xoa nhẹ vân vê, cậu biết rõ nhất định sẽ rất đau, nên cũng cẩn trọng chút một. Taehyung khuôn mặt nhăn nhó, mi tâm chau lại, cố gắng chịu đựng. Jungkook sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, trên người cậu mang theo hương thơm nhàn nhạt thanh nhã, xâm nhập vào khoang mũi Taehyung vô cùng dễ chịu, bộ quần áo ngủ màu trắng mỏng manh, anh cảm giác được dục vọng của chính mình đã bắt đầu được khơi dậy. Hơi ngẩng đầu, ánh mắt Jungkook tỉ mỉ quan sát vết thương, hoàn toàn chăm chú, tuy rằng động tác không chuyên nghiệp nhưng lại vô cùng thu hút cùng dễ chịu. Sự điềm tĩnh như vậy, khiến Taehyung bắt đầu khó khăn kiểm soát cơ thể, đầu ngón tay như có như không tiến vào lòng bàn tay Jungkook, có phần tiếp xúc va chạm thoáng qua, so với làm tình còn kích động hơn.
Jungkook vừa ngửa mặt nhìn lên, khuôn mặt Taehyung phóng đại ngay trước mắt, cậu có chút bối rối quay mặt đi chỗ khác, Taehyung bàn tay nắm chặt tay cậu, một tay đưa lên kéo khuôn mặt cậu xoay về phía mình. Nhẹ nhàng hôn xuống. Jungkook không có ý né tránh, để mặc cho Taehyung hôn cậu, đầu lưỡi anh đưa vào thăm dò rồi khuấy đảo trong miệng cậu, cảm nhận được sự ngọt ngào của đôi môi. Bàn tay đưa lên chậm rãi cởi từng nút cúc áo của Jungkook, Taehyung như bị mê hoặc, hết hôn khắp khuôn mặt cậu rồi lại hôn xuống cổ, liếm mút không thiếu nơi nào. Ngỡ rằng hôm nay bị thương như vậy sẽ rất đã, đêm nay sẽ được ăn Jungkook sạch sẽ, nào ngờ lúc gần đến đích thì chuông điện thoại của cậu bất ngờ vang lên, trong nháy mắt phá tan không khí mờ ám tình dục.
" Đừng nghe điện thoại". Taehyung không muốn để lỡ giây phút này, tiếp thục giữ đầu cậu hôn xuống.
Không có tác dụng, Jungkook đẩy Taehyung ra khỏi, rút điện thoại ra nghe.
"Anh Jin!"
" Mấy hôm nay em ở nhà bạn, các anh đừng lo lắng"
" Vâng, vậy em tắt máy nhé "
" Vâng"
Taehyung sót ruột chờ đợi, khi Jungkook vừa tắt máy, anh đã vội ôm cậu vào lòng hôn tới. Bàn tay Jungkook đẩy Taehyung ra, động tác dứt khoát khiến anh có chút khựng lại.
" Sao vậy"
" Từ khi nào anh lại tự do như vậy, tôi nhớ chúng ta chỉ làm tình khi có giao dịch thôi mà". Jungkook vừa nghĩ đến việc Taehyung che giấu thân phận, dẫu biết hai người không là gì của nhau nhưng trong lòng cậu trào dâng một cỗ tức giận. Đẩy mạnh Taehyung ra khỏi, cậu đứng lên.
" Từ giờ anh ngủ ở thư phòng đi. Tôi không muốn có xã hội đen ở bên cạnh" .Jungkook nói rồi trở về phòng, không quên khóa trái cửa.
" Jungkook, mau mở cửa ra" Taehyung đã đứng ở cửa suốt hơn một tiếng đồng hồ rồi, Jungkook khóa trái cửa còn không quên đem theo hết khóa dự phòng vào trong. Sự kiên trì đã vượt quá giới hạn, Taehyung liên tục đạp mạnh vào cửa.
" Nếu em không mở cửa, tôi sẽ đạp cửa xông vào"
Jungkook vô cùng ngang bướng, cậu nằm trên giường nói vọng ra.
" Nếu muốn thấy tôi chết, anh cứ việc xông vào".
Taehyung như nghe tiếng sét đánh ngang tai, chân tay đang đấm đá vào cửa khựng lại. Cậu dám đe dọa anh? Không phải đe dọa, anh biết nếu ép cậu, cậu thật sự sẽ làm loại chuyện anh không dám tưởng tượng đến.
" Chết tiệt, để xem em có thể ở trong đó bao lâu". Không thể kìm nén, Taehyung đấm mạnh vào cửa rồi tức giận quay đi.
Anh đem chăn gối mà cậu xếp sẵn dưới sàn đi vào thư phòng ngủ. Trong đầu anh có bao suy nghĩ ngổn ngang, cậu giận anh chỉ vì hắn là xã hội đen sao?
End 34