Đọc Truyện theo thể loại
" Jungkook! Hôm nay phải làm cho xong chỗ này nhé". Trưởng phòng Jung ôm một xấp tài liệu khá cao đến đưa cho Jungkook, sắc mặt anh ta có vẻ không tốt, đôi mắt có một chút giận giữ, ban nãy anh ta đã tình cờ nghe được ai kia nói sẽ đón cậu, nên cố tình giao nhiều việc cho cậu không thể về được.
" Alo! ". Giọng Jungkook có chút mệt mỏi.
" Chưa được về sao? ". Taehyung ở đầu dây bên kia lên tiếng.
" Vẫn chưa, tôi còn nhiều việc chưa làm xong, anh về trước đi"
" Khi nào xong thì gọi điện, tôi sẽ đón em". Taehyung ngắt máy, có chút trầm ngâm nhưng rồi cũng cho người lái xe đi.
Trên tầng cao, trưởng phòng Jung đứng bên cửa kính nhìn xuống, ánh mắt trở lên sáng ngời khi Taehyung rời đi. Vậy là kế hoạch của anh ta cũng đã hoàn thành được một nửa, giờ vấn đề chỉ còn ở phía Jungkook.
Xách trên tay vài lon bia và một chút đồ ăn nhẹ, trưởng phòng Jung tiến về phía Jungkook. Lúc này đã là hơn 9h tối, trong văn phòng chỉ còn lại hai người.
" Jungkook, uống một chút cho tỉnh táo". Hắn ta mở lắp lon bia đưa qua cho Jungkook.
" Dạ thôi, em cũng sắp làm xong rồi". Jungkook từ chối, nhưng vẫn bị sự dai dẳng của trưởng phòng Jung ép uống hết.
Tuy đã từng làm phục vụ, cũng không phải chưa uống rượu bao giờ, nhưng tửu lượng của Jungkook thực sự rất kém, mới vừa uống hết một lon mà hai má của cậu đã ửng đỏ cả lên. Trưởng phòng Jung nhận thấy cậu không tỉnh táo, bàn tay bắt đầu đặt lên đùi cậu, xoa nhẹ. Jungkook như hiểu ý, theo phản xạ rụt chân lại, tránh những cái đụng chạm từ phía anh ta.
" Trưởng phòng, còn một chút, đêm nay em sẽ làm tiếp, chắc chắn sáng mai sẽ kịp, em xin phép về trước" Jungkook vội thu dọn đồ đạc, cầm điện thoại định bấm dãy số quen thuộc trong đầu.
Trưởng phòng Jung tiến đến, từ đằng sau mạnh mẽ ôm chầm lấy cậu khiến cậu giật mình đánh rơi điện thoại, đầu dây bên kia đã được kết nối, Taehyung nghe máy, định nói gì đó nhưng chợt khựng lại, anh gọi to...
" JUNGKOOK! JUNGKOOK?". Vẫn là những tiếng đổ vỡ bên kia đầu dây cùng tiếng Jungkook van xin, trong đầu anh như vừa suy nghĩ được điều gì, đôi đồng tử co lại đỏ ngầu giận giữ, đá văng chiếc ghế dưới chân, anh vội lao đi.
Đến nơi, căn phòng bừa bộn bàn ghế đổ, giữa sàn nhà, trưởng phòng Jung đang lóp ngóp bò dậy, trên tay cầm một cây sắt tiến về phía Jungkook đã bị xé tung hết quần áo, trên người đầy vết máu loang đang ngồi co quắp trong góc tường.
Cơn giận dữ của Taehyung như được tăng lên gấp trăm lần, anh lao như bay về phía trưởng phòng Jung, sức lực dồn lên cánh tay nện vào mặt hắn khiến hắn ngã ra đất, vẫn không buông tha, anh cúi xuống tiếp tục nện vào mặt hắn ta khiến máu chảy ròng ròng.
" Tao đã nói những gì, mày chưa hiểu sao? Mày là tự tìm đến chỗ chết". Taehyung như phát điên, không thể kìm chế bản thân được nữa, trưởng phòng Jung nằm im bất động, anh vẫn không buông tha nếu như không có Jungkook từ đằng sau ôm lấy ngăn cản.
" Đừng đánh nữa mà, anh ta sẽ chết mất, chúng ta về nhà được không? Tôi muốn về, tôi không muốn ở đây".
Nhận thấy toàn thân cậu run bắn, Taehyung nắm lấy bàn tay đang ôm trước ngực mình xoay người lại, khuôn mặt cậu nhếch nhác dính máu, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi tột độ, trên tay cậu vẫn nắm chặt một con dao gọt quả còn vương máu, xem ra máu trên người cậu là của trưởng phòng Jung rồi. Taehyung lúc này mới yên tâm, đưa tay lên lau máu trên mặt cậu khẽ trêu chọc...
" Jungkook, sao trông em thảm hại vậy?"
Jungkook không để ý đến lời trêu chọc, cậu ôm chặt lấy Taehyung không chịu buông, lúc anh vừa đạp cửa bước vào, anh trong mắt cậu giống như người anh hùng vậy, cậu đã vui mừng biết bao nhiêu. Taehyung cũng rất biết hưởng thụ, đứng im cho cậu ôm lấy, anh nhẹ giọng an ủi.
" Không sao rồi, đi, chúng ta về nhà ".
Vừa định bước đi, Taehyung theo phản xạ quay lại, đem Jungkook ôm vào trong lồng ngực, cánh tay đưa lên đỡ lấy cây gậy đang giáng xuống hai người. Cánh tay bị thương chảy máu, Taehyung một cước đá trúng trưởng phòng Jung ngã xuống, dẫm lên tay hắn ta. Anh dùng sức ấn mạnh gót giày, cũng không quên bồi thêm vài cái di di xoay vòng.
" Đừng làm thế, đi thôi. " Jungkook kéo cánh tay Taehyung rời đi, để mình trưởng phòng Jung không biết sống chết ra sao nằm hôn mê trên đất. Trước khi hắn ngất đi, cậu vẫn không quên nói lại. " Tôi nghỉ việc".
End 33

«  32

34 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm