Đọc Truyện theo thể loại
Điện thoại bất ngờ vang lên, Taehyung liếc nhìn, là Jimin, vốn định không nghe, nhưng khi nhìn thấy Jungkook từ nhà tắm bước ra nên rốt cuộc vẫn nhận cuộc gọi.
" Taehyung, Jungkook đang ở đâu?"
Đối phương không khách khí, trực tiếp hỏi thẳng.
"Cậu ấy không phải vợ của cậu, hai người có quan hệ gì nữa sao?"
"Anh đừng hòng đụng vào cậu ấy, cậu ấy đang ở đâu, kêu cậu ấy nghe máy?"
"Jimin, cậu thật nực cười", Taehyung chậm rãi thu hồi nụ cười, thanh âm, đã nhuốm đầy sự âm lãnh."Tôi đã động vào cậu ấy rồi...". Con mắt liếc nhìn Jungkook.
"Anh dám động vào cậu ấy thử xem? Tôi nói anh gọi Jungkook nghe điện thoại!" Khẩu khí Jimin đã bắt đầu gấp gáp, vốn tưởng rằng anh chỉ đơn thuần thích Jungkook, giờ phút này anh mới biết bản thân thực sự đã yêu cậu không biết từ lúc nào.
Taehyung vẫn giữ phong thái điềm nhiên cố hữu, để Jimin cùng Jungkook nói chuyện? Nằm mơ.
"Anh có vẻ rất thích nghe lén chuyện nhà người khác. Sở thích quả thật rất độc đáo."
Đưa cánh tay về phía Jungkook, ra hiệu cho cậu tiến lại gần, cánh tay săn chắc ôm lấy c. , nhấc bổng cậu ngồi lên lan can.
"Kookie, giữ cho chắc", Taehyung đứng giữa hai chân cậu, nhắc nhở. Lúc này chân cậu chỉ cần buông lỏng, ngay lập tức sẽ ngã xuống, giọng điệu trở nên ái muội. Cánh tay Taehyung vòng ra sau lưng, ôm trọn Jungkook "Anh nói xong rồi chứ, tôi còn có việc".
Đầu dây điện thoại bên kia rất lâu không có tiếng trả lời, cũng không cúp máy ngay.
Khóe miệng Taehyung cong lên mang theo nét cười thâm sâu khôn lường. Cánh tay đặt ở eo Jungkook đột nhiên buông lỏng, lưng cậu ngay lập tức mất điểm tựa. Jungkook vốn không đề phòng, nửa người lơ lửng, ngã về phía sau.
"Á..."
Thắt lưng một lần nữa được khóa trụ chặt chẽ, Taehyung thở mạnh, kéo Jungkook trở về lồng ngực chính mình, "Bảo bối, đừng kêu lớn như vậy chứ, tôi đang có điện thoại".
Đầu dây bên kia, rốt cuộc không chịu được, ngay lập tức truyền đến tiếng điện thoại bị đập vỡ.
Taehyung đắc ý cúp máy, đặt điện thoại trên lan can.
" Sao hôm nay lại ngoan ngoãn lạ thường?"
" Tôi là không muốn bị chó cắn". Jungkook nói rồi đẩy Taehyung ra, nhảy xuống đất đi vào phòng.
......
Nằm trên giường, toàn thân Jungkook lạnh ngắt, tóc vẫn còn ẩm ướt. Taehyung cúi người, bàn tay xâm nhập vào bên trong áo ngủ cậu.
"Dùng nước lạnh tắm sao?".
Jungkook không trả lời, cậu chỉ muốn dùng phương thức này để chính mình mất cảm giác, thân thể đông cứng đến chết lặng.
"Dù gì cũng phải cởi, còn mặc làm gì?" Hai tay Taehyung cởi áo choàng tắm, vừa muốn hôn lên môi cậu, Jungkook ngay lập tức né tránh, hành động thân mật như vậy, cậu thật sự không thể thích ứng.
Taehyung không ngờ cậu khước từ, sau một hồi, bàn tay anh mạnh mẽ vặn quai hàm của Jungkook, đầu lưỡi vừa thăm dò, đã ngay lập tức bị cậu từ chối.
Bị lực mạnh trên cằm gượng ép, hai gò má cậu đau nhức. Cậu khẽ nhếch miệng, Taehyung đã ngay lập tức thừa cơ xâm chiếm, cậu không ngờ, anh hết lần này đến lần khác đòi hỏi. Taehyung chỉ muốn Jungkook hiểu rõ, đối với anh, cậu không có quyền nói không.
Taehyung quả thật là cao thủ, đã là người của anh, dù cho trước đó rụt tè, sau cùng đều sẽ mặc cho dục vọng cuốn theo, cùng anh triền miên không dứt. Hơi lạnh từ ngón tay như đang châm lửa rạo rực, tùy ý di chuyển, tay phải Taehyung đặt giữa hai chân cậu, nhẹ nhàng mơn trớn.
Taehyung bắt đầu đi vào cơ thể cậu, lỗ huyệt cho dù có bị làm qua vài lần trước sau vẫn như một, khít khao bao lấy phân thân cứng rắn lại to lớn của anh.
Bàn tay gắt gao nắm lấy cánh tay Taehyung, móng tay cậu bấm trên da thịt anh, thậm chí có vài chỗ đã bắt đầu rỉ máu. Ngược lại, Taehyung không cảm thấy đau mà còn bị kích thích lạ thường.
" Đau!" Jungkook không chịu được nhăn nhó, đôi mắt đã đỏ lên ngấn lệ.
" Một chút thôi, sẽ sớm quên đi " Taehyung giọng khản đặc an ủi Jungkook.
Mây mưa tới gần nửa đêm, Taehyung ôm lấy Jungkook, mái đầu cọ cọ vào cổ cậu.
" Vẫn chưa đủ sao?" Jungkook lơ đễnh hỏi.
" Với tôi, chưa bao giờ là đủ, chẳng qua là muốn ôm cậu ngủ"
" Tôi khát nước, đi lấy cho tôi đi". Cậu muốn chết hay sao mà lại sai Taehyung đi lấy nước cho cậu chứ?
" Cậu nghĩ tôi sẽ đi?". Taehyung không tin được hỏi.
" Vậy tôi cũng sẽ không đi, cứ vậy cho khát chết luôn đi". Jungkook không chịu thua tiếp tục lên giọng uy hiếp anh, Taehyung chắc chắn không phải khó đến nỗi ngay lập tức đánh cho cậu một trận rồi tống cổ cậu ra đường chứ?
" Vậy thì chờ chết đi". Taehyung trả lời phũ phàng, nhưng cũng không nằm yên được, đành phải mò dậy đi xuống nhà. " Chỉ hôm nay thôi, từ mai đừng nghĩ sẽ bướng với tôi".
Nhưng chỉ vừa bước chân ra khỏi cửa phòng, cánh cửa đằng sau đã bị đóng sầm lại một cách phũ phàng hơn. Taehyung không hiểu chuyện gì, quay lại xoay nắm cửa, cửa khóa, anh vội đập cửa. " Jungkook, cậu khóa cửa lại làm gì? Mau mở cửa ra... Jungkook! ...Jungkook!".
" Mở ra để anh vào quấy rầy tôi à? Anh thật sự rất phiền phức, tướng ngủ còn xấu nữa, muốn vào à? Còn lâu". Jungkook nói xong thích chí leo lên giường ngủ một giấc ngon lành, mặc kệ Taehyung không bỏ cuộc vẫn kiên trì đứng ngoài cửa gõ một mình.
End 31

«  30

32 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm