Đọc Truyện theo thể loại

" Anh có cảm thấy thế này hơi bị cầu kì không? Em dù sao cũng còn đi đươc,nếu cứ suốt ngày bị anh ôm ôm trên tay thì sẽ bị khó đẻ đấy". Jungkook sau khi siêu âm kiểm tra thai nhi xong liền bị Taehyung khư khư ôm trên tay đi ra ngoài, từ đầu đến cuối sắc mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào.
Taehyung không để ý đến lời Jungkook, cẩn thận từng li từng tí đặt cậu vào trong xe, mang thai đã 8 tháng, là thai đôi nên bụng so với những người khác là to hơn, không phải chuyện đùa.
" A!".
" Em sao vậy?". Taehyung thấy Jungkook đột nhiên kêu lên liền lo lắng.
Cậu lắc đầu, mặt mũi vì đau mà nhăn nhúm, " Con anh đạp em đau".
Taehyung nghe Jungkook trả lời vậy liền thở phào nhẹ nhõm, anh nghiêng người,ghé tai áp vào bụng cậu, " Con nói em đừng có vận động mạnh, bằng không sẽ đạp chết em".
Jungkook nghiêng đầu, các ngón tay duỗi ra lồng vào trong mái tóc ngắn mềm mại của anh, " Phải không đấy? Hay là lời của anh?".
Taehyung không nói, anh mỉm cười ôn nhu, sau đó xoa lên bụng lớn của cậu," Mấy nhóc thúi, đợi ra ngoài bố sẽ đánh đòn hai đứa, cái tội làm bảo bối của bố bị đau".
Jungkook phì cười, lời của anh nói, liệu rằng con anh có nghe thấy được không?
Taehyung vẫn dùng bộ mặt ngây ngốc cười, lần trước Jungkook mang thai TaeGeok,anh không được mỗi ngày bên cạnh chăm sóc cậu, bây giờ có thai nữa, lại còn là thai đôi nên bụng lớn hơn rất nhiều, lần đầu tiên có thể bắt đầu lại từ đầu,quan sát từng chút một thời điểm thai nhi lớn lên, làm cho người như anh trừ vui mừng lại cảm thấy lo sợ, vốn chỉ là một cái bụng nhỏ lại có thể chống đỡ nhiều như vậy. Mặc dù bác sĩ đều chắc chắn nhiều lần, vợ của anh và thai nhi đều bình thường. Nhưng anh vẫn lo lắng cho cậu. " Từ nay mỗi ngày đều gọi bác sĩ tới nhà kiểm tra, anh sẽ mua máy siêu âm về nhà, khỏi để em vất vả đi ra ngoài".
Jungkook trợn mắt, Taehyung thật quá đáng, suốt từ lúc biết cậu có thai, anh liền bắt cậu chỉ ở trong nhà, ngoại trừ mỗi tuần đi khám thai, sẽ thật sự không có cơ hội đi ra ngoài, nếu hiện tại mua máy siêu âm về nữa, vậy gọi là cấm túc luôn sao?
" Không muốn, không cần phải như vậy, sẽ rất hoang phí".
" Được rồi, em muốn ra ngoài chơi thì có".
" Biết rồi còn cố ý nhốt em ở nhà. Buồn chán tới chết, đã vậy còn nỡ lòng nào đem TaeGeok cho bà nội, em không có ai chơi cùng". Jungkook thở phì phì, càng nói càng có xu hướng nổi giận.
" Được! Được, anh từ hôm nay mỗi ngày đều ở nhà với em, còn Gấu Nhỏ TaeGeok cứ để ở chỗ bà nội, con về sẽ quậy em nghỉ ngơi".
Mặc dù không phải là lần đầu tiên làm bố nhưng mỗi ngày Taehyung thích nhất là nằm cạnh cậu nói chuyện với mấy nhóc thúi, sau đó ăn cơm với cậu, đi tản bộ cùng nhau, rồi nói chuyện phiếm, thậm chí ngồi xem phim cùng nhau ở đại sảnh nữa.
Ban đêm Jungkook khó ngủ, bởi vì cái bụng của cậu bây giờ trò vo như quả bóng, nằm ngửa thì bị thai nhi chèn ép, nằm nghiêng thì bị đạp đến đau điếng. Cậu muốn ngồi dậy nhưng thân thể cồng kềnh làm cậu không bò dậy nổi, thấy Taehyung bên cạnh đang ngủ ngon cậu cũng không muốn gọi anh.
Sao lại vô dụng như vậy? Lần trước mang thai TaeGeok cũng không bị như vậy?
Thật thê thảm, thật đáng thương!
Một hồi uất ức không khỏi xông lên đầu, khóc thút thít, tiếng khóc từ trong miệng của cậu bật ra ngoài, một khi bắt đầu, thế nào cũng không ngừng được.
Tiếng khóc của cậu cho dù có nén lại cũng khó có thể làm cho Taehyung ngủ tiếp,bởi vì bác sĩ nói phải luôn canh chừng ngày đẻ, nên giấc ngủ của anh cũng khôngđược sâu nữa, lúc nào cũng trong tình trạng đề phòng.
"Làm sao vậy em?". Thấy cậu khóc, tim anh lập tức đau nhói, ôm cậu,xem từ trên xuống dưới, thấy cậu vẫn tốt, không phải sinh non, cũng không có nơi nào không thoải mái, lúc này mới hỏi "Nói cho anh biết, em sao vậy?".
" Ưm...em... em khó ngủ".
" Chỉ có vậy?".
" Hmm... chỉ có vậy thôi".
" Lại đây, để anh xoa lưng cho em ngủ". Taehyung ôm Jungkook lại gần,bàn tay lớn đưa vào trong áo ngủ của cậu xoa khắp nơi, lòng bàn tay do dùng súng lâu năm nên có chút chai sạn, xoa vào lưng cậu hơi ngứa ngáy, chẳng mấy chốc cũng làm cho cậu đi sâu vào giấc ngủ.
Ấm áp ngọt ngào từng ngày từng ngày trôi qua, giữa hai người ngày một ngọt ngào hơn. Tất cả những gì cậu muốn, anh cũng không nhờ người khác làm mà tự mình chuẩn bị thỏa đáng, mỗi đêm trước khi đi ngủ đều ôm cậu nhẹ nhàng thủ thỉ ở bên tai cậu.
Đến gần ngày sinh, anh dứt khoát dời cả phòng làm việc về nhà, toàn tâm toàn ý lo cho cậu.
Jungkook còn đang được Taehyung dìu đi trong vườn, bỗng nhiên bụng bị con đá một cái, cậu vội ôm bụng nhíu mày, khiến cho Taehyung cũng khẩn trương.
" Con lại đạp em sao?".
Jungkook lắc đầu, muốn tiếp tục đi về phía trước, bụng lại nổi lên cơn đau kịch liệt, " A! Bụng... bụng em... đau...".
" Không lẽ tới ngày sinh rồi? Không đúng, còn hơn hai tuần nữa kia mà, tại sao lại đòi ra sớm như vậy?". Taehyung nhanh chóng tính toán dự kiến ngày sinh, chân tay cũng trở nên xoắn xuýt.
" A!". Jungkook càng khom lưng xuống, cơn đau bụng liên tục kéo đến,khiến cho cậu ngay đến cả thở cũng thấy thật khó khăn.
" Anh đưa em đi bệnh viện. Người đâu!".
Sau tiếng gọi của Taehyung, gia nhân trong nhà lập tức kéo đến, bởi vì đã được đặc biệt dặn dò chuẩn bị từ trước, cho nên mọi người rất nhanh sắp xếp xe cùng đồ đạc đưa cậu tới bệnh viện.
Một nhà không biết hàng bao nhiêu người đứng ngồi không yên, đi qua đi lại chật kín cả dãy hành lang bệnh viện, trên mặt ai nấy cũng đều là vẻ lo lắng. Khoảng hai tiếng sau đó liền nghe tiếng khóc trẻ con vang lên trên dãy hành lang, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Taehyung xúc động, muốn ngay lập tức đi vào, nếu không phải bởi vì cánh cửa kia cản lại, anh chắc chắn sẽ ôm lấy cậu mà cảm nhận hạnh phúc.
Taehyung trên tay bế Gấu Nhỏ TaeGeok từ ngoài khung kính nhìn vào hai tiểu bảo bối đến nhíu mày cũng giống nhau, trong lòng mong chờ bác sĩ nhanh nhanh một chút ra ngoài để anh có thể vào.
" Bố, hai đứa nhóc xấu xí này là em con sao?". Gấu Nhỏ TaeGeok tựa má phính lên vai Taehyung hỏi, trên mặt thoáng hiện vẻ mất mát.
" Ai nói xấu xí? Con của bố ai cũng đẹp cả". Taehyung lên tiếng phản bác, làm cho nhóc càng bực bội.
" Xấu nhất bệnh viện", miệng thì nói như vậy, nhưng tới khi được vào thăm ba, Gấu Nhỏ TaeGeok lại chạy đến nựng nựng hai nhóc trước tiên, ngón tay ngắn ngủn chọt chọt trên má em trai, đôi mắt to tròn của TaeGeok mở lớn hơn ngước lên nhìn bố, " Bố, thật mềm nha", sau đó lại tiếp tục chọt lên má đứa còn lại, " Bên này cũng rất mềm", Nói rồi nhóc bỗng nhiên òa khóc," Em bé đáng yêu như vậy, có phải bố và ba sẽ không còn thương con nữa không?".
Jungkook vẫn còn nằm trên giường bệnh, cho dù vẫn còn rất đau nhưng cũng khôngthể nhịn được cười bởi TaeGeok, cậu vẫy tay, ý gọi TaeGeok đến gần, Taehyung ngồi một bên nâng Gấu Nhỏ TaeGeok đặt lên đùi mình, " Không được lộn xộn, ba của con còn rất mệt".
" Nhóc thúi, có hai em rồi vẫn sẽ thương con như thế, yêu thương ba đứanhư nhau, không cho phép con tự nghĩ bậy". Jungkook nâng tay lau nước mắtcho Gấu Nhỏ, giọng mềm mại dỗ dành nhóc, nhưng bản thân lại bật khóc theo.
"Thấy Jungkook khóc, Taehyung cùng Gấu Nhỏ TaeGeok cùng cuống quýt, vội vàng dỗ dành

«  3 - 51

100 Câu Hỏi Vấn Đáp Vợ Chồng »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm