3 - 50

Tùy Chỉnh


Taehyung ở ngoài hành lang bệnh viện đi tới đi lui, một lúc sau bố mẹ anh cùng Eunji cũng ôm Gấu Nhỏ TaeGeok chạy tới, trên mặt ai nấy đều bị dọa đến mặt trắng bệch.
"Bố! Ba con bị làm sao? Tại sao tự dưng lại phải đi bệnh viện? Ba có phải sẽ bị bác sĩ tiêm không?". Gấu Nhỏ TaeGeok ở trên tay Eunji nhoài người về phía Taehyung muốn anh bế, hai mắt dưng dưng ngấn nước, miệng mếu máo hỏi bố vô cùng đáng thương, khiến bà nội bên cạnh cũng không nỡ nhìn.
Taehyung không biết trả lời câu hỏi của con ra sao, anh lắc đầu, vươn tay bế nhóc từ trên tay Eunji, sau đó nhẹ giọng dỗ dành nhóc, " Không sao, ba con sẽ không sao cả, mau nín đi". Vừa nói vừa lau đi nước mắt trên mặt nhóc, chính anh cũng không biết được mình đã khóc từ lúc nào. Nói với con rằng Jungkook không sao, cũng như chính anh tự an ủi bản thân mình, cậu sẽ không sao cả.
Chờ khoảng nửa tiếng nữa, cửa phòng cấp cứu lúc này mới được mở ra, bác sĩ lúc này mới đi ra, ông nhìn thấy ba người còn sửng sốt, cậu nhóc trong tay Taehyung cũng nóng lòng được gặp ba liền đòi tụt xuống, mẹ Kim ở một bên nhanh chóng giữ nhóc lại thì thầm điều gì đó với nhóc, sau đó nhóc ngoan ngoãn để bà nội bế lên.
Taehyung đi đến trước mặt bác sĩ, gấp gáp hỏi: " Em ấy thế nào? Bị bệnh gì? Có nghiêm trọng không?".
Bác sĩ bị hỏi dồn đến đầu ong ong, sau đó trả lại bệnh án cho y tá bên cạnh, " Hiện tại thì không có gì nghiêm trọng, có điều,... tôi hình như đã từng nhắc nhở, Kim thiếu gia không nên để cậu ấy kích động, bệnh trầm cảm của cậu ấy có thể phát tác bất cứ lúc nào... Hơn nữa, hiện tại cậu ấy còn đang mang thai, tính nết còn nóng nảy hơn trước, nếu lỡ như cậu ấy kích động quá, rất có nguy cơ gây sảy thai...".
" Em ấy có thai?". Mặt Taehyung đầu tiên là kinh ngạc, gương mặt tái mét ban nãy lại trở nên hòa hoãn hơn, trên mặt anh không giấu nổi nét vui mừng, tiếp tục lặp lại câu hỏi, " Em ấy đang mang thai?".
" Đúng!". Bác sĩ một lần nữa gật đầu khẳng định.
" Mẹ, mẹ nghe thấy không? Em ấy mang thai". Taehyung vui mừng tới nỗi không biết nói lời nào, Jungkook đang mang thai, là kết tinh của anh cùng cậu, anh rất kích động, vừa nhìn thấy Jungkook từ trong phòng đi ra liền ôm chặt cậu nâng lên, còn xoay vài vòng, miệng còn hô to, " Tôi lại làm bố rồi".
Jungkook vừa mới tỉnh lại, bị Taehyung ôm cũng cảm thấy choáng váng, cậu vỗ lên vai anh, " Bỏ em xuống, nhiều người đang nhìn anh kìa".
Taehyung lập tức nghe lời thả cậu xuống, sau lại không thấy cậu nói gì liền lo sợ, " Em bị làm sao? Thấy khó chịu chỗ nào?".
Jungkook vẫn giữ im lặng, một mực cúi thấp đầu. Mọi người ở cạnh cũng lo thay cho Taehyung, chuyện anh cùng cậu cãi nhau ban nãy, có ai mà không biết đâu, Jungkook là người thù dai, đương nhiên không dễ dàng tha thứ.
" Jungkook, nói với anh, em tại sao lại giữ im lặng như vậy?".
" Anh không phải mới ban nãy còn nổi giận với em hay sao? Hiện tại lại quên nhanh như vậy?". Jungkook vẫn còn bất mãn, rõ ràng người sai là Junghye, cậu vì sao lại bị anh lạnh nhạt chứ? Có phải không cần cậu nữa không?

" Không giận, không giận, anh từ nay về sau cũng không bao giờ dám nổi giận nữa, cũng không có gan nổi giận. Trong nhà em là to nhất, còn anh không là gì cả. Bảo bối, em muốn gì anh đều đáp ứng, chỉ cần em không nổi giận, anh cái gì cũng nghe theo em". Taehyung nhẹ giọng dỗ dành, vẫn không thấy Jungkook có ý định tha thứ liền nói tiếp, " Chuyện của Junghye, anh nhất định sẽ sắp xếp, chỉ cần bảo bối thoải mái, anh cái gì cũng thuận theo em".
" Được, cho anh thời gian", Jungkook nhàn nhạt nói, " Còn tiệc cưới, đừng để cái bụng em to như cái trống rồi mới làm đó".
" Không sao, em dù thế nào cũng là bảo bối của anh,... má em bị sao vậy?". Taehyung còn đang nói, thấy Jungkook nghiêng người bế con mới chú ý tới vệt đỏ trên má cậu liền đưa tay chạm vào.
" Là Junghye ra tay trước, em chỉ là trả lại cô ta một bạt tai, những thứ khác đều không làm".
Gấu Nhỏ TaeGeok từ trên tay bà nội vươn tay cho Jungkook bế, nhóc cũng đau lòng xoa xoa thơm thơm lên chỗ đau của ba nức nở, " Con biết mà, cô ta là người xấu, còn dám làm bảo bối của con bị đau nữa, ba tuyệt đối không được tha thứ cho bố".
Phụt!
Jungkook cùng mọi người phì cười.
Taehyung trên người tỏa ra hàn khí. Cái gì mà lại không được tha thứ, chuyện này anh vô tội, tại sao lại khép anh vào tội này? Không được, nhóc thúi này bắt đầu tạo phản, phải ngăn lại. " Con qua ông nội bế, không thấy ba con còn đang có em bé hay sao? Làm ba con mệt". Taehyung nói rồi nhấc nhóc đặt sang tay Kim lão gia, sau đó thay vào vị trí của nhóc , " Để anh đỡ em", vừa nói vừa lợi dụng ăn đậu hũ, bàn tay to lớn của anh xoa xoa bụng bằng phẳng của cậu, bộ dạng vô cùng hí hửng.
Jungkook cạn lời.
" Em buồn ngủ".
" Được được, chúng ta về nhà ngủ". Taehyung dìu Jungkook ra xe, sau đó hướng bố mẹ mình , " Con gửi TaeGeok ở bên đó, ngày mai sẽ qua đón, nhờ cậy hai người". Sau đó đi mất dạng.
End 50
Các cậu tham lắm, không up thì nài nỉ tuần một chap thôi cũng được, up một chap thì chẳng thấy động viên đâu, chỉ thấy chê ngắn rồi giục chap nữa, up liền hai chap vẫn còn kêu ít, tớ không hiểu các cậu như thế nào mới gọi là đủ?