Đọc Truyện theo thể loại

Lúc lên đến văn phòng, Taehyung cùng Eunji không vào bởi còn vướng cuộc họp, bây giờ chỉ còn lại Jungkook cùng Gấu Nhỏ ở trong phòng. Cậu đi một vòng quanh văn phòng, mọi thứ vẫn như trước đây không hề thay đổi, trên bàn làm việc của anh vẫn còn đặt tấm ảnh cưới ngay ngắn bên cạnh máy tính. Cậu ngồi xuống, bàn tay đưa lên, qua mặt kính miết trên nụ cười hạnh phúc của anh, khóe môi khẽ cong lên cười, trong đầu nhớ tới ngày tổ chức lễ cưới, trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy nhộn nhạo.
" Woa! Đây là ba và bố trước đây sao? Ba của con thật là xinh đẹp nha". Gấu Nhỏ TaeGeok đứng một bên kiễng chân vịn lên bàn làm việc của Taehyung, đôi mắt to tròn mở to hết cỡ nhìn vào ảnh cưới của ba và bố, miệng không quản được lại bắt đầu luyên thuyên, " Ba và bố tổ chức đám cưới mà không thèm mời con, có phải không thương con không?".
" Đúng rồi, nhóc thúi đáng ghét, ai thèm thương con cho được". Jungkook cúi xuống ôm Gấu Nhỏ TaeGeok ngồi lên đùi mình, sau đó đưa ảnh cưới cho nhóc cầm.
" Haiz! Con cảm thấy cuộc đời con khổ quá ". Gấu Nhỏ TaeGeok ôm bức ảnh trong người, đầu nghiêng một bên dựa vào ngực Jungkook than thở, " Nếu như con được tham dự lễ cưới của bố và ba thì tốt biết bao, haiz! con đau khổ quá".
" Sẽ được tham dự", Jungkook cúi xuống hôn lên đỉnh đầu con trai, nhỏ giọng nói.
Gấu Nhỏ TaeGeok còn chưa lập tức hiểu ra, tiếp tục than thở, " Tại bố không biết lãng mạn gì cả, có mỗi cái việc cầu hôn lại cũng làm không xong. Huhu, hai người đã bóp nát trái tim mỏng manh yếu đuối mấy trăm gam của con rồi....". Nhóc còn muốn tiếp tục lải nhải nữa, nhưng trong đầu lúc này mới thầm lặp lại lời Jungkook nói, bất ngờ ngồi phắt dậy nhìn Jungkook, " Thật ạ? Bố và ba sẽ tổ chức đám cưới?".
Jungkook không trả lời, hướng con trai nhướng mày.
" Ba đồng ý với bố rồi ạ?".
" Ừ".
" Thật?"
" Thật ".
" Aaaa! Thật là hạnh phúc biết bao, con biết mà, con biết mà, kế hoạch bán ba cho bố cuối cùng cũng thành công". Nhóc còn đang sung sướng reo lên, ở mông lại bất ngờ bị Jungkook nhéo cho một cái, cậu nín cười liếc xéo con trai, lại tóm cái chóp mũi của nhóc, " Quỷ linh tinh".
Đang lúc hai ba con còn đang nô đùa, cửa phòng bỗng dưng bị ai đó bên ngoài dùng lực đẩy ra, đứng trước cửa là người phụ nữ với bộ dạng hung dữ, ánh mắt đem theo nghìn con dao găm hướng về phía Jungkook. Bên cạnh còn có Baekhyun đùng đùng tức giận.
" Baekhyun, phiền cậu đưa TaeGeok ra ngoài chơi giúp tôi". Jungkook bế Gấu Nhỏ TaeGeok chuyển cho Baekhyun, sau đó mỉm cười, " Nhóc thúi, bố con chắc sắp họp xong rồi, ra ngoài chơi với chú Baekhyun, sau đó đợi bố họp xong chúng ta cùng về, được chứ?".
Gấu Nhỏ TaeGeok nhìn Jungkook, sau đó lại liếc nhìn sang người phụ nữa hung dữ bên cạnh, cảm thấy thật không yên tâm để ba ở lại một mình.
" Ngoan, ba nói chuyện với cô lạ một chút, sau đó sẽ đi tìm con".
Gấu Nhỏ TaeGeok gật đầu, sau đó dựa vào vai Baekhyun mặc cậu bế đi.
Đợi Gấu Nhỏ TaeGeok đi rồi, Jungkook vội đóng cửa lại, nụ cười vui vẻ trên mặt cũng biến mất, " Vừa hay, tôi cũng muốn gặp cô".
Junghye bộ dạng hung dữ trừng Jungkook, bàn tay gắt gao nắm chặt run lên, " Tôi đã nghĩ cậu chết ở xó xỉnh nào đó rồi".
" Ồ! Thật xin lỗi, làm cô thất vọng rồi". Jungkook chậm rãi đi ngang qua Junghye, cậu gần đây đứng lâu sẽ bị mỏi chân, nói chung là rất lười vận động.
" Jeon Jungkook, cậu đừng có mà tự cao".
" Tôi tự cao?", Jungkook giả bộ ngạc nhiên hỏi lại, sau đó lại cười lạnh, " Tôi có phải tự cao hay không, bản thân tôi hiểu rõ. Ngược lại cô thì sao? Đã ba năm rồi, tôi cũng không có ở bên cạnh Taehyung ngăn cản anh ấy đến với cô, mà cô trong ba năm tôi vắng mặt, cũng có thu lại được gì chưa? Ngay cả liếc mắt anh ấy cũng không cần...".
Chát!
Một cái tát giáng xuống trên mặt Jungkook khiến mặt cậu lệch sang một bên, cái đau bỏng rát lan ra cả gương mặt cậu tê dần.
Chát!
" Ăn miếng trả miếng, Jungkook tôi xưa nay chưa hề để mình thua thiệt". Jungkook trả lại trên mặt Junghye một cái bạt tai lằn lên dấu năm ngón tay đỏ, cái tát này, cậu đã dồn hết sức lực lên nó.
" Mày ... mày dám...". Junghye ôm mặt, tuyến lệ rưng rưng rơi xuống, chưa bao giờ phải chịu sỉ nhục như vậy, trong lòng giận run.
" Tôi vì sao lại không dám?".
" Mày,....", Junghye đẩy rơi bình hoa trên bàn, quơ lấy một mảnh vỡ lao về phía Jungkook, miệng liên tục rít gào, " Tao giết mày,...tao phải giết mày, rạch gương mặt này của mày ra, để mày chết cũng không được đẹp mắt".
" Dựa vào cô?".
Không cần trả lời Jungkook, Junghye trực tiếp lao đến, hướng mảnh nhọn muốn đâm vào cậu, lại bị cậu nhanh nhẹn tránh qua một bên, sau đó mạnh mẽ nắm giữ cổ tay cô ta lại, siết chặt.
" Cô đã đi quá giới hạn rồi đấy".
" Tao mặc kệ, cho dù có chết, tao cũng sẽ đem theo cả mày xuống mồ". Junghye dường như đã mất đi kiểm soát, một mực hướng Jungkook đâm tới, bị cậu gạt ra ngã nhào xuống đất, vừa lúc Taehyung cũng từ ngoài đi vào, chứng kiến cảnh Jungkook đẩy ngã Junghye, trong lòng bàn tay cô ta cũng đã ướt máu, cơn thịnh nộ trong người bỗng nhiên làm cho anh mất khống chế.
" CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ TRONG VĂN PHÒNG CỦA TÔI?".
" Hyungie!...".
" Anh Taehyung!", Junghye nhanh chóng thả rơi mảnh vỡ vừa nắm trong tay, sau đó chật vật đứng dậy hướng Taehyung đi đến, lại bị Jungkook nhanh chân chắn trước mặt.
Gương mặt cô tái nhợt nhìn Taehyung, sau lại sợ hãi nhìn Jungkook, bộ dạng vô cùng đáng thương quỳ xuống túm chân cậu, " Jungkook, tôi sai rồi, sẽ không đi theo anh ấy nữa, sẽ không làm phiền hai người, đừng đánh tôi... đừng đánh tôi nữa".
Jungkook bỗng nhiên sượng cứng người. Cô ta lại giở trò gì nữa đây?
Cảm thấy như vậy chưa đủ, Junghye tiếp tục bò qua người Jungkook đến bên chân Taehyung, " Anh Taehyung,... em không có làm tổn thương cậu ấy, em không biết cậu ấy đã trở về, vậy mà đã lập tức tới tìm em gây sự. Taehyung, cậu ấy đánh em, đánh rất đau... Anh xem". Nói tới đây vội vén một bên má ban nãy bị Jungkook đánh lên cho anh xem, cũng chỉ luôn vào vết rách bởi ban nãy nắm mảnh thủy tinh ở lòng bàn tay nói tiếp, " Còn đẩy em ngã vào mảnh vỡ cậu ấy đập lúc tức giận, em không hề làm thương tổn cậu ấy, cậu ấy rõ ràng nguyên vẹn".
" Cô...".
" ĐỦ RỒI!".
Jungkook vừa muốn nói, Taehyung lại tức giận quát lên làm cậu giật mình. Anh nheo mắt từ trên nhìn xuống Junghye, cũng không cúi xuống đỡ cô ta dậy, chỉ nhàn nhạt nói, " Đứng dậy".
" Nhưng...".
" Tôi nói tự mình đứng dậy".
Junghye biết mình không nên tiếp tục diễn nữa, liền ngoan ngoãn đứng dậy, tập tễnh bước qua Jungkook muốn đi ra ngoài, " Cô đứng lại".
Jungkook muốn tiến lên, lại bị Taehyung mạnh mẽ giữ lại, từ cổ tay truyền đến một cơn đau nhức, cậu có thể cảm nhận được sự tức giận của anh qua cái siết mạnh này. " Em quậy như vậy đã đủ chưa? Tại sao hết lần này tới lần khác làm đảo lộn yên bình lên như vậy?".
Jungkook mi tâm nhíu lại nhìn cánh tay rắn chắc của Taehyung, sau đó nhìn lên gương mặt lạnh lùng của anh, trong lòng cảm thấy khó chịu, anh hà cớ gì lại vì người khác nổi nóng với cậu?
" Sa thải cô ta đi".
" Đó là việc của anh, em vì sao lại trở nên khác thường như vậy?".
" Hoặc em, hoặc cô ta, anh chỉ có một...".
Lời còn chưa

«  3 - 48

3 - 50 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm