3 - 47

Tùy Chỉnh

" Ba ơi!"
" ...".
" Ba ơi!".
Gấu Nhỏ TaeGeok đứng kiễng chân vịn lên mép giường nhỏ giọng gọi Jungkook, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn dáo dác ra phía cửa ra vào, đề phòng Taehyung bất ngờ vào phòng.
" Ba ơi".
"...".
Biết Jungkook chẳng thể nghe thấy nhóc gọi được đâu, Gấu Nhỏ TaeGeok liền tháo giày, từ từ bò lên giường ngồi cạnh cậu, tay nhỏ ngắn ngắn áp lên má cậu thật ấm áp! " Ba ơi!".
Jungkook nghe tiếng gọi khẽ nhíu mày, lại cảm nhận được trên má có ai đó đặt môi lên thơm thơm mấy cái, trên má lập tức cảm giác ươn ướt, là do nước miếng của Gấu Nhỏ TaeGeok lưu lại, cậu nghiêng miệng cười, lại dụi dụi đầu chui sâu vào trong chăn.
Gấu Nhỏ TaeGeok thấy gọi ba vô tác dụng, nhóc liền vén một góc chăn chui vào nằm trong lòng Jungkook, đầu nhỏ cọ cọ lên ngực cậu ôm lấy. Jungkook ở trong lồng ngực bị cọ tới cọ lui cuối cùng cũng tỉnh, chỉ thấy một cái đầu nhỏ nhỏ trong lòng mình ra sức vùi mặt vào ngực mình, còn có mùi sửa thơm thoang thoảng, cậu khẽ cựa mình, đem Gấu Nhỏ TaeGeok ôm vào lòng, " Sao nào, nam tử hán đại trượng phu mới qua một đêm liền trở thành em bé hay sao?".
Gấu Nhỏ TaeGeok lại càng ôm chặt ba hơn làm nũng, " Con nhớ ba chết mất, từ giờ không ngủ một mình nữa".
Jungkook nghiêng đầu xuống cười nhóc, "Hôm qua ai bảo mình lớn rồi? Bây giờ lại chạy tới ôm ba ủy khuất"
Gấu nhỏ chu miệng, " Con không cần làm đại trượng phu gì đó nữa, con chỉ muốn ba thôi, cũng không nhường ba cho bố nữa".
Câu trả lời của Gấu Nhỏ TaeGeok làm Jungkook thỏa mãn, cậu nâng tay vỗ vỗ lên mông thịt của nhóc, sau đó mới ngồi dậy muốn đi vào phòng tắm. Toàn thân truyền đến cơn đau nhức, cậu cảm tưởng như eo mình đã bị bẻ ra làm đôi rồi, phần hậu huyệt cũng sưng đau, khỏi nói cũng biết đêm qua Taehyung kịch liệt hưng phấn tới mức độ nào.
Nằm trở lại giường, Gấu Nhỏ TaeGeok thấy mặt cậu nhăn nhó liền lo lắng hỏi, " Ba, ba bị sao vậy? Có chỗ nào không khỏe? Hay ba đau ở đâu, để con xoa giúp ba".

" Không cần". Bị con trai tìm loạn trên người, Jungkook sợ rằng nhóc sẽ nhìn thấy mấy dấu hôn ngân đỏ tím trên người liền đỏ mặt, kéo nhóc ngồi vào trong lòng, " Ba tự dưng muốn đi ngủ nữa, con có ngủ cùng ba không?".
Gấu Nhỏ uốn éo muốn trèo xuống giường, miệng nhỏ chu lên lẩm bẩm, " Mới không thèm ngủ với ba nữa, ba lười biếng".
Jungkook nhìn Gấu Nhỏ TaeGeok tụt xuống giường liền chạy cách xa cậu một khoảng, lại còn bĩu môi chê bai cậu lười biếng, cậu lười quản, ngả lưng lên đầu giường, " Ba mới không có lười biếng, chỉ tại buồn ngủ thôi".
" Vậy cũng tính là lười biếng", Gấu Nhỏ đứng một bên kết luận, lại thấy ba không thèm đáp lại mà nằm vào trong chăn tiếp tục ngủ, cuối cùng cũng mon men tới gần leo lên giường, nhóc nâng cánh tay ba mình lên rồi chui vào ngực ba hậm hực, " Được rồi, ngay cả con cũng bị ba lây cho bệnh lười rồi đây".
"Quỷ linh tinh." Vỗ vỗ mông nhóc, Jungkook chỉnh lại tư thế nằm cho nhóc, sau đó nói chuyện vài ba câu, Gấu Nhỏ TaeGeok liền ngủ thiếp đi.
Nghiêng đầu nhìn dáng ngủ miệng chu lên chảy cả nước miếng của nhóc, Jungkook bật cười, " Ngủ cũng đáng ghét như bố con".
Taehyung sau khi kết thúc cuộc họp liền từ công ty trở về, kết quả nghe thấy bảo bối đang nói xấu mình liền không giấu nổi ý cười, anh đẩy cửa đi vào.
Jungkook nhéo nhéo mũi Gấu Nhỏ, vừa ngẩng đầu lên liền thấy nam nhân đang đi tới, lập tức nhăn mặt, "Mau lại đây xem con anh đi, tướng ngủ giống anh, xấu hết sức ".
Taehyung buồn cười nhìn dáng vẻ ghét bỏ rồi lại cẩn thận che chở của Jungkook, anh lại gần tháo giày rồi xốc một bên chăn chui vào, đặt mình xuống bên cạnh Gấu Nhỏ, bàn tay to lớn nhẹ vỗ vỗ lên mông nhóc, sau đó ôm nhóc sát vào trong lòng mình, hai móng thịt của nhóc kia còn cố sức ôm chặt ba không buông.
"Con à, buông tay ra." Nhẹ nhàng nhắc nhở bên tai Gấu Nhỏ, Taehyung cũng không dám dùng sức, nhóc mơ màng trong giấc ngủ còn nghe thấy tiếng của bố, liền ngoan ngoãn buông tay trở mình xoay lại ôm lấy Taehyung, miệng còn nhoẻn cười mãn nguyện khiến anh không nỡ rời.
" Hyungie! Ngày mai em cùng con đến công ty".
" Được". Taehyung vẫn còn đang nghịch nghịch mũi Gấu Nhỏ ở trong lòng. Nhóc bị buồn liền bĩu môi cọ cọ mũi, sau đó lại úp mặt vào lồng ngực anh ngủ ngon lành.
End 47