Đọc Truyện theo thể loại

Buổi tối, Jungkook vẫn còn đang cặm cụi gấp quần áo của Gấu Nhỏ TaeGeok, lại thấy nhóc con chạy vào ôm vai gọi, " Ba ơi! Bố bị ốm rồi".
" Mới nãy còn rất khỏe mạnh mà". Jungkook khó hiểu hỏi lại.
" Hmmm... ba mau qua xem thử, bố sốt cao rồi, còn chảy mồ hôi nhiều nữa". Gấu Nhỏ TaeGeok gấp gáp lôi kéo Jungkook, cậu còn nghĩ chắc hai bố con còn muốn trêu mình nữa nên cũng không vội, nào ngờ lúc vén chăn lên chỉ thấy Taehyung mê man nói nhảm gì đó, một thân ướt đẫm mồ hôi, cả người nóng rực, " Anh Taehyung!", Jungkook sờ trán Taehyung nhỏ giọng gọi, nhưng anh không hề đáp lại, mặt mũi đỏ lựng , mi tâm cau lại đau đớn, khóe mắt cũng ươn ướt.
Jungkook vội vàng đem khăn ấm đến đắp lên trán Taehyung, muốn đem khăn ấm tới lau người anh lại bị anh giữ chặt áo không cho cởi, bất đắc dĩ đành đi xuống nhà lấy thuốc cho anh uống.
Đợi Jungkook đi rồi, trên gương mặt non nớt của Gấu Nhỏ TaeGeok không còn vẻ ngây thơ nữa, đổi lại là gương mặt đắc ý quay qua vỗ vỗ má Taehyung, " Bố, ba xuống nhà rồi, mau đem trả lại cho con".
Nghe tiếng con gọi, Taehyung lúc này mới mở mắt, anh vội vàng bật dậy tháo mấy túi sưởi mini trên người mình ra trả lại cho nhóc, vẫn còn hậm hực làu bàu, " Nóng muốn chết, vậy mà con còn ôm nó nguyên mấy ngày được".
Gấu Nhỏ sau khi giấu túi sưởi vào trong người mới bĩu môi nói, " Còn không phải hi sinh đời con để củng cố đời bố sao? Tóm lại bố có muốn lấy vợ không? Hay muốn thành ông chú già nua xấu xí sống một mình tới già?".
" Hỏi dư thừa, đương nhiên là muốn lấy vợ rồi".
" Vậy thì bố không mau diễn tiếp đi, ba đang lên rồi đó". Nói xong nhóc hí hửng xuống giường, vừa lúc ra mở cửa liền gặp Jungkook từ dưới nhà đi lên, trên tay vẫn còn cầm theo hai viên thuốc cùng cốc nước.
" Ba, tối nay không cần dỗ con ngủ, tự con ngủ một mình, ba ở lại xem bố đi".
" Con chắc là ngủ một mình được chứ?". Nghe ba hỏi, nhóc vỗ ngực quả quyết, " Đàn ông thì phải mạnh mẽ". Sau đó kéo Jungkook ngồi xuống thơm chụt lên má cậu, lúc này mới ngoan ngoãn trở về phòng ngủ.
Jungkook đem thuốc đến ngồi xuống bên giường khẽ gọi Taehyung, chỉ thấy anh mặt mày mệt mỏi mở mắt nhìn cậu, " Anh uống chút thuốc, một lát sẽ hạ sốt".
Nào ngờ lời vừa dứt, Taehyung lập tức lắc đầu tỏ vẻ không uống, Jungkook có dỗ dành vài câu cũng không được, đành phải giằng co với anh cởi áo anh xuống, " Không uống thuốc vậy để em lau người cho anh, để sốt cao sẽ không tốt".
Taehyung lập tức buông lỏng tay đồng ý. Jungkook cởi xuống cúc áo trên người Taehyung, một tay cầm khăn tỉ mỉ lau trên người anh, nước ấm làm Taehyung cảm thấy dễ chịu, anh xoay người ôm lấy cậu, gương mặt anh tuấn úp vào trong lòng cậu cọ cọ, giọng nói khàn khàn vang lên, " Anh rất nhớ em, mỗi lúc không có em bên cạnh, anh đều cảm thấy mình sống thật dư thừa, suốt ba năm qua luôn tìm kiếm em, muốn một ngày có thể bù đắp những thiệt thòi trước đây em phải chịu, hiện tại người đã tìm thấy, nhưng tâm hình như không còn có anh nữa, anh cũng không thể ép buộc,... Jungkook, nếu như còn một chút tình cảm nào đó, em liệu có thể suy nghĩ lại chuyện lúc sáng, một lần nữa giao cuộc đời em cho anh không?".
"...".
" Anh chỉ hi vọng, còn có cơ hội sửa sai, trước đây là do anh không tốt, cho nên mới làm em tổn thương nhiều như vậy, suy nghĩ lại mình thật là ngu ngốc, tại sao yêu em lại không chịu tin tưởng em? Là anh không biết trân trọng tình yêu của em, cho nên mới để vụt mất đi như vậy... anh hối hận, thật sự hận chính mình. Jungkook! Cho anh cơ hội nữa, có được không?".
Jungkook cúi đầu nhìn xuống đỉnh đầu Taehyung, hai mắt nhòe đi ngấn nước, từng hạt rơi xuống tóc anh, " Em đồng ý".
Dường như Taehyung không thể ngờ rằng chỉ vài câu nói sẽ làm Jungkook rung động, cho nên khi cậu nói đồng ý anh còn chưa thể tin vào tai mình, gương mặt ngạc nhiên nhìn Jungkook, " Em vừa nói...".
" Em đồng ý, sẽ cùng anh làm đám cưới, ba người chúng ta cùng nhau về chung một nhà, không còn phải cách xa nhau nữa. Em hiện tại không còn bồng bột như trước nữa, sẽ không vì một hai câu nói của người ngoài cuộc mà buông tay anh...". Lời nói đến đây lại nghẹn lại, Jungkook nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó nhìn Taehyung nói, lời nói vạn phần tủi thân, " Anh có biết ba năm qua em rất nhớ anh, mỗi lần nhìn thấy tên anh xuất hiện trên mấy tiêu đề bài báo, liền một mạch lướt qua, dặn lòng không nên tới phiền anh nữa, nhưng đều không kìm được mà nhớ nhung. Lúc gặp lại anh, thật sự muốn ôm anh mà khóc lóc kể lể, nhưng lại sợ anh lạnh nhạt như lần đó, cho nên lựa chọn cứng rắn rời đi, em hối hận, ngay từ lúc buông lời chia tay đã hối hận, em không biết, em đã yêu anh nhiều đến thế, dù có làm cách nào cũng không thể quên được..." Nói tới đây giọng Jungkook liền lạc hẳn đi, sau khi nói hết lòng mình cũng tự cảm giác được trong tim tảng đá đè nặng cũng không còn nữa, cậu khóc, là bởi vì bây giờ cậu đang rất hạnh phúc. Cậu có Taehyung yêu thương, còn có Gấu Nhỏ TaeGeok là niềm hạnh phúc của cậu, sẽ không còn ai dám viện lí do cậu không thể đẻ để nói lời cay độc chia cách cậu nữa.
Giờ là lúc tới Taehyung dỗ dành Jungkook, nhìn cậu khóc như vậy anh cũng thật không nỡ, đột nhiên cũng quên mất mình đang giả bệnh liền ngồi dậy ôm lấy cậu, " Bảo bối! Sẽ không để em chịu thiệt thòi như vậy nữa", nói rồi anh hạ xuống một nụ hôn nhẹ lên mí mắt cậu, môi mềm trượt xuống trên gò má ướt nước mắt.
Tâm Jungkook rung động, cậu nhắm mắt, chủ động ngước mặt lên chạm môi vào môi Taehyung, miệng hé mở để đầu lưỡi anh đi vào, cứ vậy hôn sâu không muốn rời, cho tới khi cậu cảm thấy không thở được mới đấm đấm nhẹ lên ngực Taehyung, anh liền buông cậu ra, nhưng rất nhanh lại bị anh đè xuống giường, nụ hôn trải dọc trên cần cổ trắng ngần, mỗi nơi anh đi qua đều để lại dấu hôn ngân đỏ thẫm. Jungkook nhắm mắt say sưa, cơ thể uốn éo bởi bàn tay không ngoan ngoãn của anh .
Anh ở trước ngực cậu nặng nề bú mút hai điểm hồng hào, phát ra thanh âm ám muội vô cùng, Jungkook không dám mở mắt nhìn anh, chỉ cảm thấy cả người mình cũng nóng lên, anh từ ngực hôn đến cần cổ cậu, đồng thời, vừa theo động mạch cần cổ Jungkook trở lại trên mặt cậu, anh đưa ra đầu lưỡi, vừa đủ trêu chọc mỗi dây thần kinh của cậu. Hai tay Taehyung nắm chặt lấy mặt Jungkook, anh vốn là ưa thích như vậy, lúc hôn, không để cho cậu có thể tránh né. Anh cắn cắn nhẹ cằm cậu, hàm răng khẽ dùng sức, phân thân trướng nóng cũng không còn kiên nhẫn đợi anh khuếch trương bí huyệt nhỏ bé kia nữa, đem nước bôi trơn trực tiếp tiến vào.
"A... Nhẹ chút..."
Anh tiến vào, hai tay không khỏi giữ chặt ở hông Jungkook, đem chính mình hết sức vùi sâu vào, Jungkook cắn môi, không có chuẩn bị từ trước, bên dưới đã cảm giác như sắp bị xé toạc, bên trong quá mức kịch liệt, cứ như vậy kết hợp, luôn phù hợp hoàn mỹ như thế. Taehyung không khỏi rên nhẹ, hai tay đem chân Jungkook giữ ở hai bên hông, bên trong hút chặt lấy khiến anh thiếu điều bắn ngay tại chỗ.
Trong không khí bao phủ ham muốn ấm áp, ám muội mà quấn giao, Taehyung đem hai chân Jungkook kẹp tại chính thắt lưng mình, anh thích loại tư thế này, vừa thâm sâu vừa chặt, hai

«  3 - 45

3 - 47 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm