Đọc Truyện theo thể loại

Đã qua một tuần còn chưa thấy Jungkook trở về, Taehyung sốt ruột đi lại trong phòng khách, còn định sai người chuẩn bị vé máy bay để anh lập tức bay qua đó, lại nhận được điện thoại từ Jungkook nói rằng cậu vừa xuống sân bay, anh lập tức đến đón.
" Bố!", Gấu Nhỏ TaeGeok từ lối ra nhìn thấy bố đứng đợi liền sung sướng thả tay Jungkook ra chạy thật nhanh đến bên Taehyung, được anh bế lên thì không giấu nổi nhớ nhung ôm lấy cổ anh thơm lên mặt anh mấy cái, miệng thơm mùi sữa đi đến đâu liền để lại dấu nước bọt tới đó. Jungkook đi đến, nhìn thấy một màn này không nín được cười, đem khăn ướt ra giúp anh lau mặt.
" Bố, con nhớ bố chết mất". Gấu Nhỏ ở trên người Taehyung lắc lắc chân ngắn ngủn, nhóc chu chu miệng nói, hai tay xoắn cả vào nhau.
" Bố cũng nhớ hai ba con con chết mất". Taehyung thơm lên má bánh bao của nhóc, sau đó kéo Jungkook lại hôn lên trán cậu, nói khẽ, " Anh nhớ em".
Jungkook không trả lời, cái mồm hai bố con nhà này dẻo quẹo. Cậu nhéo lên mũi anh, sau đó xoay người đi trước, để Taehyung bế TaeGeok cùng một đống đồ kéo theo phía sau.
Lúc về tới nhà, Gấu Nhỏ TaeGeok không ngậm được miệng lại khi nhìn tòa biệt thự rộng lớn cùng người làm đông đúc đi qua đi lại, nhóc không nhịn được liền quay qua hỏi nhỏ, " Bố, từ giờ con sẽ sống ở đây sao?".
" Đương nhiên".
" Con có được ở phòng riêng?".
" Con muốn thứ gì, lập tức có thứ đó... trừ việc không được ngủ với ba con nữa".
" Mới không thèm như bố đâu, bố xấu xa". Gấu Nhỏ TaeGeok bĩu môi, dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn bố, sau đó tập trung nhìn vào căn biệt thự rộng lớn.
" Ý con là gì đây?". Taehyung nhìn bộ mặt giảo hoạt của con trai, liền cảm thấy có gì đó không lành cố ý hỏi lại.
" Không có gì, nói tóm lại từ giờ bố hành động phải biết kìm chế, đừng có làm ba của con bị đau là được".
Bị con trai bắt quả tang, Taehyung liếc mắt nhìn Jungkook đang đi xa phía trước, anh quay lại nhìn con trai nhỏ giọng hỏi, " Con thấy?".
Nhóc con lắc đầu, " Không có thấy gì hết".
" Nói đúng không?".
" Con thề, chỉ tại ngày hôm sau khi bố ở chỗ ba rời đi, ba liền nằm trên giường nguyên cả buổi không đi được, lần trước ngủ qua đêm ở chỗ bố cũng như vậy, cho nên con đoán bừa".
" Gian xảo". Taehyung gõ nhẹ lên trán nhóc, nhóc lại cười gian ấn đầu lên trán anh, " Con là con trai của bố mà".
" Còn ở đó âm mưu chuyện gì, anh không đi nhanh lên". Jungkook đứng trên đường lát đá hoa xoay người lại, thấy hai bố con vừa đi vừa bàn chuyện to nhỏ liền cảm thấy rùng mình.
" Anh tới đây". Nói xong một lớn ôm một nhỏ sải dài bước chân đi đến cười tít mắt mũi. Jungkook lúc này mới có dịp để ý, " Quả nhiên là gương mặt xấu xí như nhau". Nói xong hậm hực xoay người rời đi.
" Ba lại bị sao vậy bố?". Gấu Nhỏ TaeGeok bị ba chê xấu liền ngạc nhiên hỏi bố, cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ anh, " Chắc tính xấu của ba con lại nổi lên". Nói dứt lời hai bố con liền dùng ánh mắt đầy thông cảm nhìn nhau, đã lựa chọn là người đàn ông của Jungkook, đành phải chịu thiệt thòi vậy.
****
Gấu Nhỏ từ ngày trở về Hàn Quốc liền ốm vặt liên tục, sáng nay người lại phát sốt khiến cho Taehyung không thể đi làm được, anh cùng Jungkook thay nhau đi đi lại lại chờ bác sĩ khám cho nhóc.
" Ba ơi!". Một tiếng gọi khàn khàn non nớt vang lên, Taehyung theo chân bác sĩ cùng đi ra ngoài, Jungkook lập tức đi đến ngồi xuống bên cạnh nhóc, " Ba ơi, con có phải sắp chết tới nơi rồi không?".
Jungkook nghe nhóc nói vậy, lập tức lườm nhóc," Nhóc thối, không cho phép con nói lung tung, từ giờ không cho xem phim kiếm hiệp nữa".
" Vậy tại sao con lại cứ bệnh suốt?".
" Là bởi vì con thay đổi môi trường sống đột ngột, cho nên mới hay ốm vặt như vậy, một thời gian nữa sẽ quen thôi". Nhóc nghe ba giải thích như vậy liền bĩu môi, đôi mắt ngấn nước nhìn Taehyung đang đi vào, " Bố, con không đi học đâu".
" Nói xem, con tại sao không muốn đi học?".
"...", nhóc không vội trả lời, đưa mắt liếc Jungkook đang cúi đầu gấp quần áo bên giường, rồi lại nhìn qua Taehyung, " Các bạn nói con là đồ con hoang, không có bố. Con rõ ràng có bố, bố của con cũng cực kì đẹp trai tài giỏi, còn hơn cả bố của họ, tại sao lại dựa vào việc ba cùng bố li hôn mà chê cười con chứ?". Gấu Nhỏ TaeGeok sụt sùi kể lể, khiến cho Jungkook ngồi một bên tâm cũng xao động, gần đây mỗi ngày đi học về, Gấu Nhỏ không còn nhí nhéo bên cạnh cậu nữa, luôn luôn vào thư phòng tìm Taehyung đòi anh bế, không thì cũng ngoan ngoãn ngồi một chỗ không chạy lung tung, thì ra là vậy.
" Ngoan, ngày mai khỏi ốm đi học, bố sẽ xử đẹp mấy đứa nhóc xấu xa làm tổn thương con trai của bố". Taehyung nhẹ nhàng dỗ dành, thấy nhóc vươn tay đòi bế liền ôm nhóc ngồi vào lòng mình.
" Không phải chỉ cần bố đến là đủ, bọn nhóc sẽ nói con là đồ mít ướt đi mách người lớn, chuyện bố và ba li hôn vẫn đem ra cười con, con không đi học đâu", Gấu Nhỏ khóc càng thương tâm hơn, gương mặt đẫm nước nhìn sang Jungkook, cũng thấy cậu cúi đầu trộm gạt đi nước mắt.
" Bố, bố và ba bây giờ cưới lại đi, dù sao hai người cũng về ở bên nhau rồi, tại sao không chịu kết hôn lại chứ? Con muốn có ba, cũng muốn cả bố bên cạnh con, con đi học cảm thấy rất thiệt thòi".
Nói đến đây dường như cổ họng nhóc nghẹn lại, còn không biết nói gì thêm nữa, liền ngước lên nhìn Taehyung giật giật ống tay áo anh. Bị con giật vài cái, Taehyung nhìn xuống con trai đang khóc đến thương tâm trong lòng, chỉ thấy mắt ngấn nước của nhóc nháy nháy liên tục, mắt của con bị đau à?
Nhìn bộ mặt ngây ngốc của Taehyung, Gấu Nhỏ TaeGeok biết anh chẳng thể hiểu nổi nhóc muốn nói gì đâu, liền tự mình mở miệng, " Bố tốt nhất nên cầu hôn ba sớm sớm một chút, dù gì ba cũng hi sinh tới ba năm một mình nuôi con, bây giờ ba và bố cũng đã về một nhà, như vậy người thiệt thòi vẫn là ba, bố đừng nên làm ba của con đau lòng nữa, còn không mau đem nhẫn ra cầu hôn ba con đi".
Nói tới đây nhóc ra sức nhéo lên tay Taehyung, đôi mắt ban nãy ngấn nước giờ lại trong veo nhướng mày muốn anh phối hợp, Taehyung lúc này mới nắm bắt ý đồ của con trai, vội vàng mở ngăn kéo lấy ra đôi nhẫn cưới ngày trước đưa đến trước mặt Jungkook.
Bị hai bố con bất ngờ tập kích, Jungkook trong tích tắc ngẩn người nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn nằm trong hộp, vật này ngày trước cậu tháo ra trả lại cho Taehyung, thật không ngờ đến anh còn giữ tới hiện tại, nhất thời không biết nên trả lời thế nào, cậu rời tầm mắt nhìn anh, sau đó nhìn xuống ánh mắt của con trai, trong tim liền nổi lên một trận đau đớn, cổ họng nghẹn ứ lại không thể nói thành lời, bất giấc đứng dậy chạy ra ngoài.
" Như vậy có được cho là thất bại không bố?". Gấu Nhỏ nhìn Jungkook khuất sau cánh cửa, đôi mắt liếc nhìn lên Taehyung vẫn còn giữ hộp nhẫn trên không, nhóc biết bố nhóc thất bại thảm hại rồi.
End 45

«  3 - 44

3 - 46 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm