Đọc Truyện theo thể loại


" Jungkook, nghe nói cậu cùng Tổng giám đốc Kim thị thân thiết lắm, có đúng không vậy?". Jungkook sau một ngày ở khách sạn của Taehyung bị hai bố con tra tấn từ thể xác lẫn tinh thần đã đủ mệt mỏi, hiện tại vừa đặt chân vào văn phòng cũng được đồng nghiệp tốt quan tâm liền muốn bùng nổ, cậu nén xuống một hơi, quay lại nói với anh bạn tò mò kia, " Đúng rồi". Từ chối không bằng thừa nhận, khỏi phải viện lí do đi.
" Là bạn học cũ sao? Hay là thanh mai trúc mã?".
" Cậu không thể nghĩ ra mối quan hệ thân thiết hơn được à?". Jungkook bất mãn day day mi tâm, cái tên này, đã mất công đi hỏi, sao không hỏi cậu và Taehyung có phải quan hệ yêu đương không, lại đi hỏi bạn học với chả thanh mai trúc mã cái khỉ khô gì?
Bạn đồng nghiệp bị câu nói của Jungkook làm cho cứng lưỡi, ban đầu anh cũng tính hỏi quan hệ yêu đương, nhưng nhìn thế nào cũng thấy không giống. Cứ cho là Jungkook rất đẹp đi, nhưng tính nết vừa bướng bỉnh vừa đanh đá, hở một chút là quát mắng mọi người, mà Kim Tổng kia vừa tao nhã lịch sự, lại trầm tính lạnh lùng, lẽ nào lại đi yêu đương cái tên thích bắt nạt người khác như vậy, càng nghĩ càng thấy sai bét.
" Jungkook, có phải bởi vì hôm trước nhất thời được Kim Tổng chú ý tới, nên mới vui sướng quá nói nhăng nói cuội không?". Lại một bà tám khác đẩy ghế tới ngồi bên cạnh, gương mặt tô son phấn đậm nét, khiến cậu nhìn vào không khỏi liên tưởng tới Eunji thuở mới gặp mặt.
Liếc mắt khinh bỉ, Jungkook tiện tay cầm miếng khăn giấy trên bàn lau một đường trên mặt cô ta, làm son nhòe cả ra ngoài mép, " Nói liều, ông đây đúng là quan hệ đó với hắn đấy...ưm..ưm...buông!". Đúng là đồng nghiệp tốt, sợ rằng Jungkook sắp sửa bay cao hơn nữa vào giấc mơ liền bụm miệng cậu lại, ánh mắt liếc nhìn tới phòng quản lí nói khẽ, " Nhỏ cái mồm, để con vịt kia nghe thấy cậu sẽ gặp rắc rối".
" Rắc rối cái gì? Còn không phải ông ta lôi kéo tôi tới gặp hắn sao, bán đứng nhân viên của mình, đáng ghét".
" Thôi thôi, Jeon tiểu thư, cậu cũng mau tỉnh mộng đi được rồi, người ta là rồng trên trời, cậu chỉ là con vịt cạp cạp thôi, đừng nghĩ bay cao nữa". Một đám bu lại cố ý trêu ghẹo cho Jungkook nổi giận. Nào ngờ cậu không những không nổi giận còn mỉm cười ngọt ngào đốn tim một số người. " Cá cược vụ này đi, tôi bây giờ sẽ gọi hắn ta tới đây, tôi vừa hay cũng thiếu tiền tiêu".
" Muốn cá cược cái gì?". Trưởng phòng to gan đi đến, hùng hùng hổ hổ đặt lên mặt bàn một trăm ngàn, đôi mắt thách thức nhìn Jungkook. Lại chỉ nhận được cái cười đắc ý của cậu, " Tôi cược năm trăm đó".
Trưởng phòng trong tích tắc đen mặt, nghiến răng nghiến lợi đặt ra năm trăm ngàn hỏi, " Có ai theo tôi nữa không?". Vậy là cả đám nhao nhao lên đặt cùng cửa với trưởng phòng, đắc ý nhìn Jungkook sắp sạt nghiệp.
" Có cơ hội thay đổi, cậu có muốn rút lui không?".
" ... Không hối hận". Jungkook suy nghĩ chốc lát, việc Taehyung có thật sự đến hay không, cậu không còn dám khẳng định như trước kia nữa, dù sao hiện tại hai người cũng đã li hôn, nếu lỡ như không đến thì phải làm sao? Mà nếu như bây giờ rút lại sẽ bị cười cho thối mũi, đã vậy sẽ càng bị mọi người trêu ghẹo nhiều hơn. Jungkook nhắm mắt làm liều, hít vào một hơi rồi quả quyết, " Chơi tới cùng".
Vậy là cả đám xúm lại một chỗ chờ cuộc gọi của Jungkook được Taehyung chấp nhận.
" Tôi là Kim Taehyung!".
" Ồ!". Bởi vì gọi bằng điện thoại của trưởng phòng, cho nên Taehyung không hề biết người gọi tới là Jungkook, liền dùng một tông giọng nhàn nhạt, trong khi đó cả đám lại ồ lên bởi bất ngờ, họ còn nghĩ rằng Taehyung sẽ không bắt máy. Trưởng phòng vẫn còn cầm máy trên tay mở loa lớn nhìn Jungkook ra hiệu cho cậu nói.
Jungkook còn không biết nên mở lời thế nào, mới vừa lúc sáng mắng anh thậm tệ, giờ mà ngon ngọt dụ dỗ anh quả thật cảm thấy quá xấu hổ. Taehyung đột nhiên lại tắt máy, còn không phải tiếng mọi người ồ lên vừa rồi làm cho anh khó chịu sao?
" Ha, Jungkook, cậu xem, ngay cả hỏi thêm một câu người ta còn chẳng thèm hỏi, cậu đó, mau nộp tiền ra đây rồi ngoan ngoãn làm việc đi". Bị ăn một cái gõ nhẹ vào đầu, Jungkook liền hạ quyết tâm nhấn gọi lại một lần nữa, cuộc gọi lập tức bị từ chối.
" Haha, Jungkook, đừng mất công nữa, mau đem tiền ra đây". Mọi người lại cười rộ lên, có người còn nựng nựng má cậu như trẻ nhỏ nhẹ giọng dỗ dành, yên tâm, mấy anh chị đây sẽ không lấy nguyên của cưng bằng đó tiền đâu, sẽ bớt lại cho cưng một chút. Hahaaa...aaa.
" Chị! ".
Jungkook ngay lập tức đứng lên chỉ vào cô gái phấn son lòe loẹt phía trước làm cô giật mình, sau đó tự mình rút điện thoại ra bấm gọi cho Taehyung. " Muốn ăn cái gì?".
" Ăn đùi gà, có ngon thì mua cho cả phòng đi, tụi này không có bắt nhóc trả tiền nữa".
Jungkook không nói thêm câu nào nữa, đợi cuộc gọi được kết nối liền mở loa ngoài. " ...Anh... em muốn gặp anh". Jungkook hạ thấp giọng, đè xuống thanh âm phẫn nộ, cố gắng dùng giọng mềm mại nói với Taehyung.
" Bây giờ sao?". Tiếng Taehyung ở bên kia nói, dường như còn đang chần chừ. "Anh còn đang họp".
" Anh có 15 phút để mua hai mươi phần đùi gà nướng và có mặt ở ngay trước mặt em". Jungkook hết kiên nhẫn giả bộ đáng thương, dùng tông giọng tăng cao vọt như đang ra lệnh.
" Làm cái gì mà ồn ào nãy giờ, có muốn tôi trừ lương của mấy người đi không?". Quản lý từ trong phòng xông ra, mắt trợn ngược lên nhìn mọi người, đặc biệt phóng ra tia lửa điện khi nhìn Jungkook trong giờ làm việc ngang nhiên gọi điện thoại. " Tại anh đấy, làm em bị cấp trên mắng rồi".
Nói xong liền tắt điện thoại không để Taehyung kịp nói tiếng nào, Jungkook cúi đầu, bộ dạng vô cùng biết lỗi nói với quản lí, " Em xin lỗi".
Đợi cho quản lí mắng nhiếc một hồi rồi bỏ đi, cả đám lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hướng Jungkook thăm dò, " Sao rồi, tình yêu của cậu không thèm đếm xỉa gì cậu đúng không?". Jungkook liếc nhìn điện thoại, đã quá thời gian cho phép năm phút rồi, Taehyung thật sự không đến.
" Được rồi, coi như tôi là kẻ không tiền đồ đi". Còn đang tính rút ví tiền ra trả, cửa văn phòng bất ngờ bị mở ra khiến mọi người giật mình.
" Jungkook!". Taehyung đứng ở cửa một thân tây trang thẳng tắp, duy chỉ có mái tóc hơi rẽ sang hai bên một chút, có lẽ anh vừa mới dùng sức chạy tới nên còn thở không ra hơi. Trong khi đó, những người có mặt trong văn phòng lại bị ánh sáng từ người anh tỏa ra làm cho mù mắt, trong lòng thầm than năm trăm nghìn sắp không cánh mà bay rồi.
" Anh tại sao giờ mới tới?". Jungkook ngồi lại vào bàn, bộ dạng ung dung đắc ý cười, bàn tay ra hiệu cho trưởng phòng đem số tiền ban nãy bị quản lí mắng vơ vội đi cất lại cho cậu.
" Em tại sao lại muốn gặp anh?". Taehyung đi đến lo lắng sờ trán Jungkook, còn lo cậu bị đau ở đâu liền muốn tìm kiếm.
" Không có bị sao cả, là bọn họ muốn kêu anh tới". Jungkook không thèm nhìn Taehyung, còn đang bận đếm tiền hất hàm hướng về các đồng nghiệp của mình.
" Tôi gọi gà rồi, có lẽ một lát nữa mới có". Taehyung trưng bản mặt vô tội ra nhìn mọi người. Mọi người thì moi cả mắt ra để nhìn xem có đúng là Kim Tổng bằng xương bằng thịt thật hay không.
" Lại còn ở đó tụ tập, mấy người muốn bị đuổi việc hết có phải không?".

«  3 - 41

3 - 43 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm