Đọc Truyện theo thể loại

Buổi chiều, đang lúc còn đang bận rộn thu xếp giấy tờ để ra về, Jungkook lại bất ngờ bị trưởng phòng lôi kéo đi, nói là lần hợp tác thành công với Kim Thị đều là nhờ công lao của cậu, cho nên công ty mở tiệc tùng, mà nhân vật có công lao cậu lại không thể không có mặt. Jungkook bất đắc dĩ gọi điện cho bà lão hàng xóm gần nhà đi đón Gấu Nhỏ TaeGeok, tiện thể cho cậu gửi nhóc ở đó buổi tối.
Bữa tiệc được tổ chức tại một nhà hàng khá sang trọng. Lúc Jungkook đến mọi người cũng đã có mặt đông đủ, vốn là rất vui vẻ, nhưng trong đám người nhốn nháo cậu lại thấy người đàn ông anh tuấn ngồi ở một góc thâm trầm nhìn cậu. Đáng ghét, vì sao đi đâu cũng gặp thế này?
"Ây! Kim Tổng! Thật không ngờ có thể gặp ngài tại nơi này, nếu ngài không chê bai chúng tôi thường dân thô tục, không biết có thể ngồi cùng chúng tôi được không?". Vẫn là Quản lí nhận ra Taehyung trước, một mặt tươi cười kính cẩn đi đến có ý mời anh cùng qua dùng bữa.
"Thiếu gia nhà chúng tôi hiện tại còn có cuộc hẹn khác, mong các anh thông cảm". Quản gia đi bên cạnh Taehyung muốn từ chối, lại bị câu nói đồng ý của anh làm cho bất ngờ.
"Dù sao họ còn chưa đến, chú Kwang đi sắp xếp trước, tôi qua đó ngồi với bọn họ". Taehyung đưa tay nhìn đồng hồ, có lẽ phải mất ba mươi phút nữa bố anh mới đáp máy bay xuống, trở về đây chắc cũng mất vào một tiếng, trong thời gian đó anh sẽ chọc cho Jungkook tức phát điên mới được. Khóe miệng câu lên nụ cười, Taehyung nhìn Jungkook đang mặt mày đen thui đứng phía xa trong lòng cảm thấy vô cùng hả hề, "Vậy, tôi tham gia cùng mọi người, ...có phải vô duyên quá không?".
"A! Không có, không có, được dùng bữa chung với Kim Tổng là phước phận với chúng tôi, chúng tôi phải nên cảm ơn ngài mới đúng". Quản lí cười tươi như hoa liên lục mời Taehyung nhập bọn, chọn một vị trí thoải mái nhất để anh ngồi xuống, sau đó định ngồi xuống bên cạnh.
"Chờ một chút!". Taehyung đưa tay ngăn cản, ánh mắt liếc qua phía Jungkook còn đang hậm hực kiếm chỗ ngồi nhỏ giọng nói, "Không biết có thể để cậu Jungkook ngồi cùng tôi không? Không phải không muốn ngồi cùng ngài, tôi chỉ là thấy có đồng hương ở cạnh sẽ thoải mái hơn thôi".
"À! Được, đương nhiên là được rồi". Quản lí đứng lên cười phớ lớ, sau đó hắng giọng hướng Jungkook, "Này Jungkook, cậu qua đây ngồi đi".
"Tôi?", Jungkook nãy giờ chưa có ngồi xuống, thấy quản lí có ý tốt liền ngạc nhiên, sau đó tầm mắt mở rộng ra thêm một chút, chỉ thấy bộ mặt đắc ý của Taehyung ngồi ở vị trí bên cạnh, "Không cần đâu, tôi ngồi đây là được". Nói xong vội vàng kéo ghế muốn ngồi xuống.
"Ai cho phép cậu ngồi đó? Chỗ đó là của tôi". Quản lí nói rồi vòng qua đầu bàn đi đến chỗ Jungkook kéo ghế ngồi xuống, "Cậu qua bên kia bồi Kim Tổng uống rượu".
"Tôi?... không thể nào!". Jungkook đưa tay chỉ vào mình, xong lại nhìn bộ mặt thiếu đánh của Taehyung hiện tại, một cỗ tức giận nổi lên không có chỗ nào để xả.
"Qua đó!... Nhanh!". Quản lí muốn tức giận tới nơi rồi. Cái cậu nhân viên bướng bỉnh này, nếu không phải có người chống lưng phía sau, ông đây chắc chắn sẽ cho cậu một trận nhừ tử.
Jungkook bặm môi, ánh mắt phóng ra tia lửa, hận không thể đem Taehyung ra xé xác ăn ngấu nghiến, hậm hực đi đến bên cạnh anh ngồi xuống, bàn tay không ngoan ngoãn đặt lên đùi anh véo một cái khiến anh thiếu điều nhảy dựng.
"Kim Tổng, ngài có chỗ nào không thoải mái sao?".
Taehyung bị đau không thể không nhăn nhó, nhận được lời hỏi thăm từ những người xung quanh liền cố nén đau nặn ra một nụ cười, "Không...không sao! Mọi... mọi người tiếp tục". Trong khi đó, bàn tay anh để dưới gầm bàn đã siết bàn tay Jungkook tới đỏ cả lên rồi.
"Anh còn không buông!?". Jungkook cố gắng rút tay ra mà không được, còn tranh thủ mọi người không chú ý tới liền ghé sát lại Taehyung rít khẽ qua kẽ răng.
"Không muốn". Taehyung mặt vẫn cùng mọi người tươi cười, nói nhỏ một tiếng đủ để Jungkook nghe thấy, bàn tay cố ý siết chặt hơn nữa.
"Anh còn không buông, tôi sẽ giận anh ".
Quả nhiên đây là lời nói có sức tấn công lớn nhất, gương mặt đắc ý của Taehyung thoáng chốc mất tự nhiên mà buông tay Jungkook ra, "Em muốn ăn gì?". Miệng thì hỏi như vậy, nhưng Taehyung đã nhanh tau gắp một con tôm lớn, tỉ mỉ bóc vỏ rồi thả vào bát cậu. Sau đó lựa những món ăn mà Jungkook thích gắp bỏ vào bát cậu.
Jungkook không ngại từ chối, cậu thản nhiên ăn đồ Taehyung gắp cho một cách ngon lành, tới lúc bỗng nhiên phát hiện trong miệng có một miếng ớt làm cho cay xè mới vội vàng nhè ra, ho sặc sụa.
"Em sao vậy?".
"Nước,... cay...cay quá... nước". Taehyung thấy Jungkook cuống quýt tìm nước liền đem cốc nước của mình đưa cho cậu. Mọi người cũng hướng hành động của hai người mà nhìn theo, lại thấy Taehyung vô cùng quan tâm Jungkook thì không khỏi giật mình.
Ai mà không biết Tổng giám đốc Kim thị luôn thờ ơ, lãnh đạm với tất cả mọi thứ xung quanh. Từ sau khi chia tay vợ thì lại càng trở nên khó gần hơn trước, vậy cảnh tượng trước mắt này là sao? Còn giúp cậu ta thổi thổi miệng là thế nào? Ai đó nói cho chúng tôi biết đây không phải sự thật đi.
"Em thấy thế nào?". Taehyung nhìn Jungkook một mặt nước mắt nước mũi tèm lem, môi mọng hiện tại còn sưng đỏ khiến cho tâm anh nhộn nhạo.
Jungkook không trả lời, cậu biết miếng ớt vừa rồi là anh cố ý bỏ lẫn vào thức ăn của mình, cắn môi liếc xéo Taehyung một cái, cậu bất mãn gắp miếng gỏi cắn dở bỏ vào bát anh, không thèm quan tâm tiếp tục ăn phần của mình.
Lại cái gì thế này??? Đám người trong mâm còn chưa hết sửng sốt khi nhìn Jungkook gắp đồ ăn thừa của mình bỏ vào bát Taehyung, lại càng kinh ngạc hơn khi anh chẳng bận tâm đem miếng gỏi lên miệng cắn một miếng ngon lành. Trong tâm mọi người la hét, chọc mù mắt tôi đi.
End 37

«  3 - 36

3 - 38 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm