Đọc Truyện theo thể loại

Gấu Nhỏ TaeGeok biết chắc chắn Jungkook đã đi gặp Taehyung, cho nên khi cậu về tới nhà liền chạy đến ôm chân cậu léo nhéo, "Ba mới đi gặp bố có phải không?".
Jungkook khóc xong mắt vẫn còn đỏ, nhìn xuống Gấu Nhỏ vẫn đang giương đôi mắt to tròn lên chờ mong câu trả lời của cậu, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Cậu ngồi xuống ôm nhóc lên, hướng giường ngủ đặt nhóc xuống, sau đó ngồi vào bên cạnh nhóc.
"TaeGeok, con thấy bố thế nào?".
"... Đẹp trai lại nhiều tiền".
Jungkook nghe câu trả lời của Gấu Nhỏ liền nhăn mặt, nhóc này sao lại quan trọng bề ngoài đến vậy?
"Con có thể còn có đáp án nào thuyết phục hơn thế không?".
"Hmm! Bố thông minh, mà đặc biệt rất quan tâm ba". Gấu Nhỏ gõ gõ ngón tay ngắn ngủn lên đùi, mặt giả nhăn lại như đang suy nghĩ, một lúc sau lại hỏi ngược lại Jungkook, "Ba thấy bố thế nào?".
Jungkook không vội trả lời, trong đầu bắt đầu nhớ lại Taehyung của nhiều năm trước đây, cái tốt chẳng thấy đâu, chỉ toàn mấy cái xấu hiện lên, cậu nghiến răng hướng về đứa con của kẻ xấu nói, "Xấu xa, đê tiện, vô liêm sỉ".
"Ew! Đó là toàn bộ những gì ba nghĩ về bố sao?". Gương mặt Gấu Nhỏ đã chuyển tái mét. Ây, không ngờ hình tượng của bố trong mắt ba lại tồi đến vậy, như thế này thì sao mà giúp bố được đây?
"Còn chưa hết, bố con là loại không biết xấu hổ, suốt ngày chỉ biết làm chuyện xấu. Lúc nào cũng trưng ra cái mặt không độ nghìn năm không thấy ánh sáng mặt trời, mở miệng ra là nói mấy câu đáng ghét". Jungkook như kiếm được thùng rác chút giận liền không khách khí xả ra một tràng, tới khi nói xong mới thấy mặt con trai đã tái tới mức cắt không ra máu. "Con sao vậy? Có phải bị sốt rồi không? Hay là bị đau ở đâu, mau lại đây cho ba xem". Vừa nói vừa sờ trán nhóc, vén áo kéo quần nhóc kiểm tra một lượt.
"Con không có bị sao cả. Ba! Hình tượng của bố trong lòng ba xấu nghiêm trọng như vậy sao?".
"Còn xấu hơn những gì con tưởng tượng".
Gấu Nhỏ TaeGeok không tiếp tục thăm dò hình tượng của bố trong lòng ba nhóc nữa, vì ba càng nói thì hình tượng của bố lại càng xấu thê thảm, nhóc lại càng cảm thấy khả năng bố cưa cẩm ba thành công là không có. Bố, con có nên tin tưởng giao ba của con cho bố hay không đây?
Trong khi đó, Taehyung ở bên này đang bận rộn với đống sổ sách liên tục hắt xì, hai tai cũng nóng bừng cả lên.
......
Hôm nay phu nhân xinh đẹp lại tới thăm Gấu Nhỏ TaeGeok, còn đem theo thật nhiều đồ ăn cho nhóc nữa. Nhóc ngồi trong lòng phu nhân ăn bánh, bỗng dưng nhớ đến ba nhóc liền ngước mặt lên nói với bà, bên mép vẫn còn dính vụn bánh, "Phu nhân xinh đẹp, hôm nay bà có thể ở lại lâu hơn một chút được không?".
"TaeGeok tại sao muốn bà ở lại?". Dịu dàng giúp nhóc con lau đi bên miệng dính bánh, Kim phu nhân nâng tay nựng nựng má phính của nhóc.
"Ba con nói cũng muốn được gặp bà, cũng muốn cảm ơn bà vì hay mua đồ vặt cho con nữa".
"Ây dà, không cần phải như vậy, ba con cũng thật là, chuyện bà mua đồ cho con chỉ là bà muốn thôi, không cần ba con phải quan tâm nhiều như vậy, ba con còn rất nhiều việc phải làm mà".
Gấu Nhỏ TaeGeok thấy bà còn chưa đồng ý liền lắc đầu, "Không có đâu, ba tuy bận nhưng đều dành rất nhiều thời gian chơi với con, cũng lắng nghe chuyện con kể với ba, ba thích bà lắm, muốn được gặp bà".
"Vậy còn mẹ con? Bà chưa nghe con kể về mẹ bao giờ".
"Con không có mẹ, con chỉ có ba thôi. Ba và bố li hôn, sau đó ba tự mình đẻ con rồi nuôi con mập mạp đáng yêu như hiện tại". Nhóc nói xong còn đưa hai bàn tay mũm mĩm nâng mặt bánh bao làm bộ dạng đáng yêu, mắt to tròn nháy nháy vài cái.
"Li hôn? Tại sao lại li hôn?".
"Hmm...!". Gấu Nhỏ nhăn mặt suy nghĩ, vấn đề này nhóc chưa từng hỏi qua ba, lắc lắc đầu nói, "Con không biết, ba chưa từng kể". Bất quá đối với nhóc chuyện này không cần phải bận tâm nhiều nữa, hiện tại bố nhóc đã tìm đến, còn quyết tâm cưa cẩm ba nhóc cho bằng được, xem chừng trước kia li hôn cũng không phải vì hai người không yêu nhau nữa, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, đợi bố quyết liệt tấn công ba, hiểu lầm sẽ được gỡ bỏ, nhóc cũng không cần đau đầu đi kiếm bố đẹp trai cho mình nữa. "Ai da, ba con cũng sắp tới rồi, bà ở lại đợi thêm một lát nha".
Nhìn đứa nhỏ rất nhanh đem chuyện không vui của ba mình ném qua một bên rồi vui vui vẻ vẻ nghịch ngợm, Kim phu nhân cũng chỉ biết lắc lắc đầu bất lực mà không gặng hỏi nhóc nữa. Dù sao đó cũng là chuyện riêng của nhà người ta, bà cũng không cần quan tâm quá nhiều, chỉ cần hiện tại nhìn gấu con béo béo tròn tròn kia nghịch ngợm thôi cũng đã khiến cho tâm kẻ thèm khát có cháu bế như bà cảm thấy được an ủi phần nào rồi.
"TaeGeok!".
Gấu Nhỏ TaeGeok còn đang ngồi trong hỏm cát nghịch xe ô tô mà phu nhân xinh đẹp mới mua cho nhóc, nghe tiếng Jungkook gọi liền đứng phắt dậy phủi phủi tay bẩn, "Ba! ". Còn định chạy lại ôm ôm ba một cái, lợi dụng thơm thơm ba vài cái, cơ mà giữa đường lại nhớ đến còn có người ba cần gặp, nên nhanh chóng liệng qua một hướng khác chạy đi, "Phu nhân xinh đẹp, ba con tới rồi". Nói xong liền nắm tay Kim phu nhân kéo đi, hai chân ngắn ngủn xoắn xuýt cả vào với nhau, "Ba! Hôm nay cuối cùng cũng gặp được phu nhân xinh đẹp rồi".
Kim phu nhân vui vẻ.
Jungkook mong chờ.
Gấu Nhỏ mừng muốn ngay lập tức đem hai người đi khoe với nhau.
Hai bên cùng vui vẻ tiến về một hướng, tới lúc chỉ cách nhau vài bước chân liền đứng sững lại.
"Jungkook/Mẹ!".
Kim phu nhân sửng sốt.
Jungkook kinh ngạc.
Gấu Nhỏ TaeGeok ngây ngốc.
"Bà và ba con quen nhau sao?".
"...".
"Kim phu nhân, đã lâu không gặp". Jungkook là người phản ứng trước, cậu cúi đầu lễ phép chào, sau đó bình thản hướng Gấu Nhỏ TaeGeok ngồi xuống. "Ba và phu nhân xinh đẹp trước đây có quen biết, không ngờ lại có duyên gặp lại ở đây, thì ra người lâu nay luôn mua đồ cho con lại là Kim phu nhân", Jungkook vừa chậm rãi giải thích với Gấu Nhỏ, vừa hướng đến Kim phu nhân vẫn còn ngây ra mỉm cười, "Kim phu nhân, lâu nay phiền người rồi. Thật ngại quá".
Thấy Jungkook nói với mình, Kim phu nhân lúc này mới có phản ứng, bà gượng gạo cười cho qua, ánh mắt nhìn theo từng động tác cậu lau đất cát trên tay Gấu Nhỏ TaeGeok, thuần thục đem áo khoác mặc vào thêm cho nhóc rồi ôm nhóc bế lên, động tác vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng không chút vụng về. TaeGeok kể rằng nhóc là do ba nhóc mang nặng đẻ đau một mình sinh ra nhóc, vậy có nghĩa là....?, "Ôi trời ơi! Jungkook, đây... đây thật sự là...".
Nhìn Kim phu nhân kích động muốn nói ra điều gì đó, ngón tay run rẩy chỉ vào cậu rồi lại chỉ vào TaeGeok trong lòng cậu, trong lòng không nhịn nổi tức giận liền mở miệng, "Đây là con tôi".
"Vậy...vậy...con...Taehyung...".
"Không liên quan anh ấy". Jungkook lạnh giọng lên tiếng phản bác, Gấu Nhỏ TaeGeok ở trong lòng cảm thấy ba mình khác thường cũng không có dám mở miệng. Phu nhân xinh đẹp này là ai? Tại sao lại quen bố nhóc? Ba tại sao lại phải nói dối chứ? Không phải ba đã thừa nhận mình là con của bố rồi hay sao? Mấy người lớn gần đây bị sao vậy? Ách! Làm nhóc đau cả đầu.
"Kim phu nhân, hiện tại cũng không còn sớm, TaeGeok còn phải học chữ nữa, tôi hiện tại xin phép trở về trước". Jungkook nhìn sắc trời ngả màu liền viện cớ rời đi, Kim phu nhân cũng chỉ khẽ

«  3 - 35

3 - 37 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm