Đọc Truyện theo thể loại
Hai tiếng rưỡi, Jungkook cuối cùng bước vào phòng hẹn, quần áo vô cùng vô cùng bình dị, như thể cậu đang cố gắng nhấn mạnh cho ai kia biết đây không phải là phi vụ làm ăn. Cậu đi đến ngồi phịch xuống đối diện Taehyung, vô cùng nóng nảy, "Anh còn muốn nói cái gì? Ba năm trước không phải đã nói hết rồi sao?".
Taehyung nâng một bên lông mày nhìn Jungkook đang thở phì phì vì tức giận, khóe môi cong lên một đường, từ dưới đống văn kiện lấy ra một kẹp giấy được đóng dấu đỏ đàng hoàng. "Tự mình xem".
Jungkook mi tâm nhíu lại, cậu nhìn vào tập giấy trên bàn, tròng mắt bỗng dưng tối sầm lại, cậu đập mạnh xuống bàn đứng bật dậy, "Anh như vậy là có ý gì?".
Taehyung vẫn giữ tư thế ung dung, anh đem ly rượu lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống, lúc này mới lên tiếng, "Còn không phải quá rõ ràng, trên giấy xét nghiêm ADN đã xác nhận TaeGeok là con anh, ngay cả họ Kim em cũng đã đặt như vậy, tuyệt đối không còn nhầm lẫn đi đâu được nữa. Em trước tiên nên ngồi xuống".
Jungkook giận run, cậu nắm chặt bàn tay, hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống, "Anh muốn gì?".
"Muốn đưa con về ở với anh".
"Không được".
"Tại sao không? TaeGeok là con anh, anh tại sao không thể?".
"Tôi không cho phép".
"Nhưng luật pháp cho phép, em biết đấy, chỉ cần em phá sản, ngay tới tự nuôi bản thân còn không thể, lúc đó sẽ không còn đủ điều kiện chăm sóc con, mà anh là bố nhóc, đương nhiên được quyền nhận nuôi, em không thể làm gì khác".
"Anh bỉ ổi!".
"Anh xưa nay luôn là vậy, em không phải đã yêu tên bỉ ổi này sao?".
"Anh...anh...vô sỉ, anh rốt cuộc muốn cái gì?". Jungkook không kìm chế được lần thứ hai đứng bật dậy, cậu không còn kiên nhẫn nói chuyện với Taehyung nữa.
"Rất đơn giản, em dọn qua ở cùng anh và con luôn đi, như vậy sẽ không phải lo không được gặp con nữa".
"Không bao giờ". Jungkook nói xong liền tức giận bỏ đi, Taehyung cũng nhanh chóng đứng dậy đuổi theo.
"Jungkook!". Taehyung từ phía sau nắm lấy cánh tay Jungkook kéo lại, lại bị cậu mạnh mẽ hất ra, "Anh cút ra!".
"Em tại sao cứ cứng nhắc như vậy, không phải còn yêu anh sao? Tại sao không thể đón nhận anh một lần nữa? Ba năm qua, có biết anh tìm kiếm em vất vả tới mức nào hay không?".
Jungkook đối diện bộ dạng chân thành của Taehyung, cậu lùi lại vài bước cười lạnh, "Ba năm, tôi đã quên anh rồi".
Taehyung lại tiến lên vài bước kéo cậu vào lòng ôm thật chặt, mặc kệ cậu ra sức giãy giụa, vòng tay anh ngày càng siết chặt, "Anh biết em còn yêu anh, Jungkook! Em không thể tự lừa dối mình mãi được, TaeGeok cần có một gia đình hoàn hảo, em có thể vì con chịu thiệt thòi ở bên cạnh anh được không?".
Jungkook nghe Taehyung nói vậy không còn giãy giụa nữa, cậu nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay anh, đầu cúi thật thấp khẽ nói, "Không thể, tôi không muốn, vĩnh viễn không muốn, Taehyung, anh đừng tìm cách chia cách chúng tôi nữa, cầu xin anh".
Taehyung nghe Jungkook thỉnh cầu trong lồng ngực liền nổi lên một trận co rút kịch liệt, nhìn cậu khóc anh cũng không thể chịu đựng nổi, có phải lúc này nên thỏa hiệp với cậu hay không?
Lại ôm Jungkook vào lòng, anh vỗ nhẹ lên bờ vai gầy đang run lên của cậu nhẹ giọng nói, "Được, anh sẽ không ép em, sẽ không làm cho em và con xa nhau, sẽ không làm em tổn thương thêm lần nào nữa, hiện tại không cần trả lời anh, chỉ cần em đồng ý tiếp nhận để anh từ từ đi vào trái tim em một lần nữa".
Jungkook không chấp nhận, cũng không tiếp tục phản kháng, cậu thả lỏng người dựa trên bờ vai vững chắc của Taehyung, đứng trong nhà để xe không biết xấu hổ khóc lóc cho đã đời, khóc cho trôi đi hết tủi khổ ba năm qua vẫn cố gắng chịu đựng mới chịu dừng lại. Taehyung ôn nhu đem khăn ướt lau mặt giúp Jungkook, sau đó mở cửa xe muốn đỡ cậu ngồi vào, lại bị cậu nhanh chóng cự tuyệt, "Tôi tới được tự về được, anh trở về trước".
Taehyung biết rằng hôm nay không thể thu gặt được gì hơn nữa, dù sao thái độ của cậu cũng hòa hoãn hơn so mới lúc đầu gặp lại cũng khiến cho anh thoải mái, tự nhiên cũng không dám ép buộc cậu theo ý mình, đành phải giúp cậu bắt một chiếc taxi, sau khi cởi áo khoác của mình khoác lên người cậu, dặn dò tài xế qua loa vài câu mới yên tâm lái xe trở về.
End 35

«  3 - 34

3 - 36 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm