Đọc Truyện theo thể loại

"Kim Tổng, không ngờ đến có ngày chúng tôi lại được cùng các ngài hợp tác, thật là vinh hạnh cho chúng tôi". Người đàn ông trung niên chân tay luống cuống chạy đến đón tiếp Taehyung khi anh mới từ cửa bước vào, sắp xếp cho anh vị trí ngồi, sau đó bản thân lại ngồi xuống ở hàng ghế đối diện, mồ hôi lạnh đã sớm thấm ướt trán.
"Thực sự không cần khách sáo như vậy. Ngài biết đấy, chỉ cần cậu Jungkook đó chịu tới đây nói chuyện, việc ký hợp đồng giữa hai công ty chúng ta không còn là vấn đề nữa". Eunji đứng một bên nhanh miệng lên tiếng thay Taehyung, thấy người kia không nói gì liên tiếp tục, "Thực ra cậu Jungkook cùng Tổng giám đốc của chúng tôi là bạn, lại không ngờ tới có thể gặp nhau ở đây, cho nên ngoài bàn chuyện công việc còn muốn hàn huyên vài câu, chắc ngài không cảm thấy phiền chứ?".
"À!... thực sự tôi cũng đã đề cập chuyện này với cậu ấy, bất quá đây không phải việc cậu ấy phải làm, cậu ấy nói 'không' tôi cũng hết cách."
"Ây! Sắp hết giờ rồi,... ngài biết đấy, Tổng giám đốc của chúng tôi có rất nhiều việc phải giải quyết... nếu cậu Jungkook không đến thì thôi vậy... chúng tôi ở công ty còn có việc phải làm rồi". Eunji xem đồng hồ trên tay, sau đó hấp tấp đứng dậy cùng Taehyung muốn rời đi.
"Đợi một chút... Tôi... tôi sẽ thử gọi lại cho cậu ấy".
"Phiền ngài rồi".
****
"Ba, hôm nay phu nhân xinh đẹp lại đến trường của con đấy, bà còn mua cả đồ chơi cho con nữa". Gấu Nhỏ TaeGeok vừa nhìn thấy ba mình liền chào cô giáo rồi ôm cặp sách chạy đến chỗ ba, tay mập mạp ôm một bộ ô tô điều khiển từ xa chạy tới khoe.
"Tiếc thật, ba lại không gặp được phu nhân xinh đẹp mà con nói rồi". Jungkook bộ dạng tiếc nuối cúi xuống giúp con trai mang đồ, bộ mặt ỉu xìu nói với nhóc. Kỳ thực cậu cũng tò mò muốn biết vị phu nhân xinh đẹp mà Gấu Nhỏ hay nhắc tới kia là ai, bộ dạng trông như thế nào mà nhóc con cứ tấm tắc khen suốt, cũng muốn nói một tiếng cảm ơn vì suốt một năm nay, tháng nào người ta cũng ghé đến đem theo bao nhiêu quà tặng cho lũ trẻ, mà con trai cậu hiển nhiên luôn được tặng kèm một món đồ chơi đắt tiền khác.
"Ba, để lần sau bà đến, con sẽ nhắn với bà là ba muốn gặp bà". Gấu Nhỏ thấy Jungkook bộ dạng tiếc nuối cũng động tâm liền lên tiếng dỗ dành cậu.
"Được, hứa nha".
"Hứa!"
Đang lúc hai ba con còn đang móc tay điểm chỉ thì điện thoại trong túi Jungkook vang lên. Cậu buông tay con trai, vội vàng lục chiếc điện thoại cho lên tai nghe. "Vâng! Tôi là Jeon Jungkook".
"..."
"Sao cơ? Tôi tại sao phải làm việc đó?"
"..."
"Sa thải? Quản lý, anh có phải quá đáng rồi không?"
"..."
"Được rồi, nói với bọn họ đợi một tiếng nữa, tôi hiện tại còn phải đưa con trai về nhà, chuẩn bị bữa cơm, sau đó cho nhóc ăn, còn tắm cho nhóc nữa, kêu họ đợi hai tiếng đi, tôi có rất nhiều việc phải làm". Nói xong liền trực tiếp tắt máy.
"AAA ─ AAAHH! KIM TAEHYUNG! ANH ĐÁNG GHÉT!". Jungkook sau khi tắt máy không kìm nổi cơn giận giữ trong lòng. Mặc kệ có nhiều người qua lại, mặc kệ con trai còn đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ thị, cậu hiện tại muốn giết người.
"Ba, tại sao lại nhắc đến bố?". Gấu Nhỏ TaeGeok dựa theo đúng kế hoạch mà hai bố con ngầm đặt ra, cách một ngày sẽ lén lút gặp nhau, trước mặt Jungkook thì tỏ ra đã ném bố ra sau đầu từ lâu, từ từ đem ba gả không cho bố.
"À, không... không có gì, chúng ta đi về".
Về phần ai kia sau khi bị Jungkook đột ngột tắt máy, mồ hôi hột không biết bằng cách nào còn đổ ra nhiều hơn.
"Tổng... Tổng... Kim Tổng... tôi... tôi đã nói hết nước hết cái rồi, cậu ấy nói... nói..."
"Có gì ngài cứ nói thẳng ra, tôi sẽ không để tâm".
"Cậu ấy nói... ngài chờ... hai tiếng nữa... việc nhà, cậu ấy cần phải làm xong mới yên tâm tới đây".
"Haha! Tưởng cậu ấy không chịu gặp, chỉ là đợi hai tiếng thôi, Tổng giám đốc của tôi đợi được". Eunji như thả được tảng đá nặng trên người xuống, đã vui đến mức không biết giữ tiết tháo vỗ đùi cái đốp! rồi cười đến sảng khoái.
"Vậy... Kim Tổng không phải còn nhiều việc phải làm hay sao?".
"A! Không cần, tôi hiện tại trở về giúp anh ấy làm nốt là được rồi". Eunji vội vàng xách túi muốn rời đi, sau đó nghĩ thế nào lại quay lại. "Ngài không phải cũng định ngồi đây đợi cậu ấy tới đấy chứ?".
"Hm?".
"Tôi nghĩ vợ con ngài đang đợi ở nhà". Eunji vừa nói, nhượng ưng một bên lông mày ra hiệu cho người nọ, ý bảo ông đi về trước. Như hiểu được ý Eunji muốn nói, người đàn ông nọ vội vàng đứng lên thu dọn đồ, "A! Đúng... đúng rồi, tôi hiện tại sẽ trở về luôn... Kim... Kim Tổng... anh có phiền...".
"Không". Không đợi người nọ nói hết câu, Taehyung liền lên tiếng cắt đứt lời nói của người nọ, mặt không biểu tình đem ly cà phê đưa lên miệng nhấp một ngụm.
"Vậy... vậy tôi đi trước". Nói xong liền vội vàng chuồn thẳng. A! Ai bảo Kim Tổng của mấy người lạnh lùng như vậy, khiến cho lão già tôi cảm thấy sợ hãi. Jungkook, hại cậu rồi, thật xin lỗi nha.
End 34

«  3 - 33

3 - 35 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm