3 - 33

Tùy Chỉnh


Taehyung trở lại khách sạn, trong lòng như lửa nóng thiêu đốt không thể ngồi im một chỗ, một thân cao lớn đi đi lại lại trong phòng, khiến cho lão quản gia cũng phải chóng mặt.
"Thiếu gia, người cũng đã gặp rồi, còn sốt ruột cái gì?".
Nghe quản gia nói vậy, Taehyung liền dừng bước, một lúc không nghĩ ra được gì lại vò đầu bứt tóc, "Chú nói tôi có phải quá ngu ngốc không? Tôi ... Tại sao lúc đó lại để em ấy rời đi như vậy chứ?".
"Haiz! Hỏi chính cậu, đàn ông không có dũng khí".
"Ý chú là sao?".
"Còn làm sao, không phải trước đây theo đuổi cậu Jungkook, cậu ấy cũng ghét cậu lắm sao? Hiện tại muốn tiếp tục theo đuổi, thì cứ dùng biện pháp cũ đi. Trước đây ghét còn thành yêu, hiện tại đã yêu rồi thì lo gì cậu ấy không chấp nhận".
"Chú muốn tôi dùng mấy phương pháp bỉ ổi để lôi kéo em ấy?".
"Khụ! Cũng... cũng gần như là thế". Lão già tôi chỉ muốn chỉ cho cậu cách dành lại tình cảm của cậu Jungkook thôi, chứ tôi không có kêu cậu sử dụng mấy chiêu trò bỉ ổi, vô liêm sỉ như trong đầu cậu đang nghĩ đâu.
Taehyung sau khi nhận được lời khuyên liền ngồi xuống ghế suy nghĩ, thật lâu sau như nghĩ được điều gì liền cong lên khóe môi vui vẻ đi đến ôm lấy lòng quản gia, "Ây, người ta nói gừng càng già càng cay, quả không sai chút nào, cảm ơn chú nha". Nói xong liền vui vẻ cầm điện thoại gọi cho ai đó, sau đó hưng phấn ném điện thoại qua một bên rồi đi vào phòng tắm.
"Cậu Jungkook, thật xin lỗi, làm cậu gặp hạn rồi".
****
"Sao cơ? Sao lại kêu tôi đi gặp đối tác bên đó? Công việc của tôi chỉ là nhân viên đánh máy thông thường, tôi không có khả năng đó, tôi không đi". Jungkook sau khi nghe trưởng phòng gửi gắm lại lời của sếp thì không khỏi bất bình, cậu rõ ràng chỉ là nhân viên nhỏ nhoi, tại sao lại muốn cậu đi gặp người đại diện của Kim thị để bàn chuyện làm ăn chứ? Công ty này hết nhân tài rồi à?
"Cũng đã truyền đạt lại với bên đó như vậy, nhưng họ nói nhất định phải là cậu, nếu không sẽ không chịu". Trưởng phòng lau mồ hôi trên trán, tiếp tục nói, "Họ còn nói, vì cậu cùng là người Hàn Quốc, lại là nhân viên cũ của công ty bọn họ, cho nên muốn cậu đi nói chuyện cho dễ trao đổi, cũng dễ dàng giao tiếp hơn".
"Tôi không đi, chết cũng không đi, tôi muốn nghỉ việc".
"Ách! Jungkook cậu chán sống rồi có đúng không? Để Tổng giám đốc nghe được, cậu tiêu đời". Trưởng phòng nghe Jungkook nói liền vội vàng lấy tay bụm miệng cậu lại, sau đó ỉ ôi nhắc lại một tràng những câu nói quen thuộc hàng ngày vẫn thường dạy dỗ cấp dưới, tới nỗi cậu không còn nghe nổi nữa liền thu dọn đồ đạc đi về.
"Jungkook, cậu định không đi thật sao?".
"Nhất định không đi". Jungkook trước khi ra khỏi cửa chỉ quẳng lại một câu ngắn gọn liền biến mất.
****
Buổi chiều, Taehyung sau khi nhận được địa chỉ ngôi trường mà Gấu Nhỏ TaeGeok đang học liền cấp tốc đi tới, vừa vặn nhóc cũng đang chơi đùa với các bạn ngoài sân, cho nên hai bố con lập tức nhận ra nhau. Gấu Nhỏ TaeGeok vừa nhìn thấy bố liền sung sướng chạy đến nhào vào lòng Taehyung ôm chặt, miệng nhỏ còn không ngừng gọi bố, "Bố, tại sao lại tới tìm con?".
"Bố tới đón con, có được không?".
"...". Gấu Nhỏ TaeGeok chần chừ, nhóc không phải không muốn về cùng bố, mà là sợ ba nhóc sẽ giận nếu như thấy nhóc đi cùng bố, "Hmm! Lát nữa ba tới đón con, ba thấy bố sẽ không vui đâu".
"Vậy tính làm sao? Bố còn muốn đưa con đi ăn, phải mua đồ chơi nữa, còn đi làm chuyện cực kỳ quan trọng". Taehyung cố ý trưng ra bộ mặt tuyệt vọng nhìn nhóc con, thấy không có kết quả lại tiếp tục ủy khuất, "Ba con nói con không phải con của bố, bố còn đang đau lòng muốn chết, hiện tại muốn ba chấp nhận bố, đành phải nhờ đến con vậy".
"Bố cần giúp đỡ gì, con nhất định sẽ giúp bố".
"Được rồi, là con nói đó, nhất định không được nuốt lời".
"Con hứa!".
"Cũng không được để ba biết chúng ta gặp nhau".

"Nhất định là thế ạ".
"Bố tin con, chúng ta đi thôi". Sau khi hai bố con thỏa hiệp, Taehyung bế Gấu Nhỏ lên xe. Nhóc con vừa ngồi vào trong xe liền há hốc mồm, mắt to tròn nhìn nội thất trong xe vô cùng kinh ngạc. "Bố, thì ra bố còn giàu tới cỡ này cơ".
"Con nghĩ bố không có tiền đồ?".
"Ba nói bố không có tiền đồ".
Gấu Nhỏ TaeGeok vẫn không ngậm được miệng nhìn xung quanh, nghe Taehyung hỏi thì thành thành thật thật trả lời.
Taehyung đen mặt, trong lòng thầm oán lấy phải vợ xấu tính.
"Gấu Nhỏ, bố còn thắc mắc".
Gấu Nhỏ ngồi trên đùi Taehyung nghịch nghịch bàn tay mũm mĩm, nghe anh có chuyện muốn nói liền ngẩng đầu, "Chuyện gì ạ?".
"Lần trước chúng ta gặp nhau, con liền nhận ra bố, tại sao vậy?".
Gấu Nhỏ TaeGeok nghe Taehyung đề cập đến vấn đề này thì cười hắc hắc, cánh tay ngắn ngủn với với ôm cổ anh, ghé sát tai anh thì thầm, "Tại vì bố vừa đẹp trai, phong độ, lại có nhiều tiền", nói xong liền cười khúc khích.
"Con có thể còn có đáp án nào khác nữa không?".
"Bởi vì trên người bố có mùi giống ba".
"Chỉ có vậy?". Taehyung không kinh ngạc, Jungkook vốn rất thích có mùi giống anh, chỉ là cảm thấy vui mừng vì hiện tại cậu vẫn còn lưu lại mùi hương đó.
Gấu Nhỏ TaeGeok liếc xéo Taehyung, nhóc không cam lòng bởi bố bị thông minh quá mức nhóc tưởng tượng, phụng phịu bĩu môi tụt xuống khỏi đùi bố, nhóc ngồi bệt trên sàn xe ngước ánh mắt bất mãn nhìn bố, "Còn không phải tại bố làm ba đau lòng tới mức ngủ mơ khóc lóc tùm lum sao?".
"Tiếp tục nói". Taehyung ra vẻ bình tĩnh kiên nhẫn nghe nhóc kể, gương mặt từ đầu tới cuối không chút biểu cảm.
"Con không biết vì sao hai người lại li hôn, nhưng đêm nào ba cũng khóc, nếu không phải buổi tối mệt mỏi mà ngủ thiếp đi thì nửa đêm lại ngủ mơ khóc đến thương tâm rồi gọi tên bố, có biết mỗi lần như vậy con dỗ ba ngủ sao không?". Gấu Nhỏ TaeGeok nói đến đây thì dừng lại, vẻ mặt mang theo vài phần đắc ý đu trên đùi Taehyung muốn anh bế lên. Đợi sau khi ngồi yên vị trên đùi anh, Gấu Nhỏ TaeGeok lúc này mới dịch dịch mông thịt ngồi sâu vào lòng Taehyung, tay nhỏ vòng qua cổ anh, một tay xoa xoa đầu biểu thị động tác dỗ dành, chất giọng trẻ con non nớt vang lên, "Bảo bối, ngủ ngoan, anh đang ở bên cạnh em".
Nói xong liền cười một tràng giòn tan, lại nhìn thấy mặt Taehyung đã đen hơn vài phần mới ngồi ngay ngắn lại tiếp tục nói, "Cho nên tuy rằng không biết mặt mũi bố ra sao, con chỉ nhờ lúc xem quảng cáo trên TV thấy nhắc tên bố, rồi đụng mặt ngửi thấy mùi hương và dựa vào trực giác, con thấy bố thật gần gũi chứ không có cảm giác xa lạ liền gọi bố, ai ngờ bị ba bắt được".
"Vậy con nói xem, hiện tại bố muốn trở về bên cạnh hai người, con có đồng ý không?".
"Không đồng ý".
"Tại sao?". Taehyung ngạc nhiên, nhóc thối này cư nhiên lại không muốn gia đình tái hợp, thế là sao? Con có phải con của bố không thế?.
"Bởi vì sợ bố lại làm ba tổn thương, con không muốn". Nhóc giương đôi mắt ngấn nước nhìn Taehyung, môi nhỏ mếu máo muốn khóc mấp máy nói, ngón tay ngắn ngủn xoắn xuýt vào nhau.
"Sẽ không có chuyện như vậy xảy ra, bố hứa sau này sẽ chăm sóc hai ba con thật tốt". Taehyung ôm Gấu Nhỏ vào lòng dỗ dành, rút khăn giấy trên xe giúp nhóc lau nước mắt.
"Cho nên Gấu Nhỏ phải giúp bố đem ba về, ba một mình vừa phải đi làm, vừa phải chăm sóc con sẽ mệt chết ba con".
"Đúng rồi, phải mau mau đem ba gả lại cho bố, như vậy mới không còn ai dám bén mảng tới cưa cẩm ba nữa, con là con rất ghét nha, rõ ràng thua xa bố mà mấy người đó cứ sáp sáp lại, dùng đủ mọi phương pháp dỗ ngọt tán tỉnh ba, haiz! May mà ba còn tỉnh táo, nếu không đã bị người ta dỗ ngọt đem đi rồi".
Sau đó Gấu Nhỏ TaeGeok ngồi huyên thuyên bày kế cho Taehyung cách lấy lòng Jungkook, bản thân lại không hề biết mình đã đem ba bán đứng mất rồi, lại còn bán cho tên vô lại nhất hệ mặt trời này chứ. TaeGeok, nói rõ xem con là con của ai?
End 33